"Ta đã quyết định rồi, nàng muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn! Vợ chồng ba năm, ta đối với nàng không phải là không có chút tình nghĩa nào. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn làm theo ý ta, sau này nàng chính là Quốc công phu nhân độc chiếm hậu trạch, ta bảo đảm cả nhà nàng giàu sang phú quý! Nhưng nếu xảy ra sai sót, hoặc để lộ tin tức, ta chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn là có thể khiến muội muội bệnh tật của nàng c.h.ế.t không toàn thây, khiến đệ đệ cầu tiến của nàng đứt đoạn đường công danh, không còn cơ hội thăng tiến! Nàng nếu không tin cứ thử xem, nói đến đây rồi, nàng tự mình lo liệu đi!"
Mượn giống sinh con.
Ngay cả nữ tử bình thường cũng khó mà chấp nhận được, huống chi Từ Ôn Vân ngày thường là người cẩn thận, giữ đúng khuôn phép nhất.
Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ: Quá đáng!
Chẳng lẽ Trịnh Minh Tồn thấy nàng nhu thuận, nhẫn nhịn quen rồi, nên cho rằng mọi chuyện nàng đều sẽ nghe theo hắn sao? Hừ, thật nực cười, nếu nàng thật sự đồng ý, mới đúng là đầu óc hồ đồ, vứt bỏ đạo đức luân thường, không có chút tôn nghiêm nào.
Thực ra, cho dù nàng cắn răng không chịu, nghĩ đến tính cách sĩ diện của Trịnh Minh Tồn, chắc chắn hắn sẽ không làm gì được nàng.
Dù sao hai người cũng đã chung sống nhiều năm, nàng luôn hiếu kính mẹ chồng, quán xuyến việc nhà... chưa từng để hắn phải bận tâm điều gì. Hắn không thể nào vì tức giận mà g.i.ế.c nàng được. Dù sao, cho dù cưới vợ khác, cũng chưa chắc đã tìm được người nào ngoan ngoãn như nàng. Còn những lời đe dọa đối với đệ muội của nàng, chắc hẳn cũng chỉ là nói suông, dù sao hai người đệ muội cũng luôn kính trọng, nghe lời hắn, hắn sao có thể thật sự xuống tay được?
Quyết định như vậy, Từ Ôn Vân mới thấy an tâm hơn một chút.
Người đàn ông nằm trên giường đã ngủ say, hơi thở đều đặn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.