"Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!".
Đang mơ mơ màng màng, Diệp Phi Diệp nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lâm Miểu Miểu.
Đôi mắt hắn dần nhìn rõ xung quanh, hơi ngạc nhiên khi thấy bản thân vậy mà trở lại phòng ngủ Diệp gia, hắn muốn nói gì đó, tay còn đang giơ lên thì thấy Lâm Miểu Miểu đá đổ chiếc ghế, hùng hổ quay đi gọi mọi người.
Diệp Phi Diệp có chút bất đắc dĩ.
Đầu óc hắn trống rỗng, nhưng từ từ cũng nhớ lại những gì đã xảy ra.
Chuyện đến nước này, hắn vẫn không hối hận về quyết định của mình.
【Tiểu tử ngươi cũng coi như phúc lớn mạng lớn, mặc dù trở thành người thường, nhưng cuối cùng vẫn còn sống.】Đột nhiên, lão gia gia tùy thân lên tiếng.
Diệp Phi Diệp vô cùng ngạc nhiên, "lão vẫn ở đây à? Ta tưởng là sau khi mất đi chiến lực thì sẽ không thể giao tiếp với lão".
【Lúc trước đúng là không được, nhưng hiện tại hồn thể dần ổn định nên không có vấn đề.】 Lão gia gia tùy thân giải thích.
Cả hai thuận miệng nói thêm vài lời, nhìn thấy một nhóm người được dẫn đầu bởi Lâm Miểu Miểu và Diệp phụ Diệp Bỉnh Hoàn, bước vào phòng.
Bọn họ rất vui khi thấy Diệp Phi Diệp tỉnh lại, nhiệt tình vây quanh hắn hỏi han khiến Diệp Phi Diệp có chút khó chịu, cuối cùng Lâm Miểu Miểu lấy lí do Diệp Phi Diệp cần tĩnh dưỡng mới khiến cho bọn họ chịu rời đi.
"Chuyện này là sao? Sao muội lại thành y sư chuyên chúc của ta? Mặc Mặc đâu?".
Sau khi Diệp Phi Diệp tỉnh lại vẫn luôn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-hoi-tham-an-khi-la-mot-nam-chinh-bi-tu-hon/2001377/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.