Danh môn đại phái, khác với danh môn chính phái, chú trọng hiển hách uy nghi, khí phách to lớn.
Núi Trọng Hoa nổi danh bên ngoài, nhưng lại không ai xưng là chính phái, lại bởi vì các đệ tử tuy tâm tính khác nhau, nhưng thực lực và thiên phú đều vô cùng xuất chúng.
Diệp Phi Diệp theo Nhan Nghiên đến nơi ở của nàng, dọc đường đi nghe nàng giới thiệu, thế mới biết rằng đỉnh Lăng Vân chỉ có thể coi là một ngọn núi bình thường trong ba trăm sáu mươi đỉnh núi Trọng Hoa, mặc dù Liên Chước tiên tử tuổi trẻ đã là chiến tông cấp sáu, xếp vào hàng cao thủ của núi Trọng Hoa, nhưng nàng chuyên tâm tu luyện, ngoại trừ thỉnh thoảng quan tâm đến Nhan Nghiên, nàng không quản trong môn phái, ngày thường cũng xuất quỷ nhập thần.
Về đến nơi ở, ta thấy ba gian nhà hai lớn một nhỏ khá khang trang sạch sẽ, gian lớn nhất ở giữa chia làm hai khu, phía trước là nơi để tiếp khách và phía sau tập hợp nhiều công năng, có thể làm nhà ăn hoặc thư phòng, gian lớn hơn ở bên trái là phòng ngủ của Nhan Nghiên, gian nhỏ hơn một chút ở bên phải nửa để tinh luyện nửa để trữ đồ.
Đây là nơi ở của một mình Nhan Nghiên, ban ngày sẽ có đệ tử ngoại môn đến hầu hạ quét tước, còn Nhan Nghiên sẽ chỉ điểm khi họ gặp trở ngại trong việc tu luyện, nhưng đến buổi tối chỉ có một mình nàng ở đây.
"Công tử đi lại cũng không tiện, ngoài sư tôn thì ta có địa vị cao nhất trên ngọn núi này, công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-hoi-tham-an-khi-la-mot-nam-chinh-bi-tu-hon/2001393/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.