Chỉ thêm một khắc nữa, nhị sư muội sẽ thức dậy đốt lửa lò rèn, tam sư đệ cũng cắm đầu đào đất trồng hoa.
Ta không giỏi từ biệt, vẫn nên không nói lời từ biệt thì tốt hơn.
Cổng núi đã ở trong tầm mắt, trong sương sớm mơ hồ hiện ra hai bóng người.
Bước chân của ta khựng lại.
Nhị sư muội ngồi trên lưng sư tử đá, nhàm chán đong đưa đôi bàn chân.
Áo gai dày quanh năm phủ đầy bụi bẩn bên cạnh lò rèn bây giờ đã đổi thành một bộ váy đỏ đầy mê hoặc.
Áo đỏ tóc đen, chân đeo chuông vàng, ôm một cây tỳ bà bạch ngọc trong ngực.
Đầu đuôi phượng đỏ rực như máu.
Tam sư đệ vẫn là bộ dạng ung dung tự tại như ngày thường, áo xanh cài trâm gỗ, lưng dựa vào cột đá.
Chỉ là trên bàn tay tay thanh tú khớp xương rõ ràng quấn một sợi dây bạc rất mỏng, phần đuôi treo một cây sáo bạch cốt sáng bóng như ngọc.
Không biết đã đứng đây bao lâu, trên tóc còn dính chút sương sớm.
Khi nhìn thấy ta, hắn ta bất mãn nhả ra một chữ: “Muộn.”
Ta hất cằm lên: "Giang Ly bây giờ có Kiếm Tông che chở, đó là đệ nhất đại tông môn Cửu Châu."
Đôi mắt đẹp đẽ của nhị sư muội liếc ngang, mơ hồ có thể thấy được bộ dáng của yêu nữ phái Hợp Hoan điên đảo chúng sinh năm đó: "Kiếm Tông thì thế nào? Năm đó lão nương phản bội sư môn, bị lục đạo truy sát, còn chưa từng sợ.”
Tam sư đệ lời ít ý nhiều: "Đi nhanh về nhanh, còn tưới hoa."
3
Lạc Hà Tông rất nghèo.
Nghèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964825/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.