10
Dưới sự hòa giải của Vô Lượng Đại Sư, hai bên tạm thời ngừng giao tranh.
Chúng ta ở lại đỉnh Tọa Vong, chờ đợi đại sư nói chuyện công đạo.
Đỉnh Tọa Vong là nơi ở trước đây của ta, sau khi ta được cho là đã chết ở Ma Vực, nơi này cũng bỏ trống.
Vốn tưởng rằng đã trăm năm trôi qua, viện tử đã sớm hoang vu, nhưng không ngờ một ngọn cây cọng cỏ đều giống như ngày ấy lúc ta rời đi, ngay cả cá chép trong ao cũng còn sống.
Buổi tối, Tạ Trường Canh tới tìm ta, đưa cho ta một bình thuốc màu xanh lam.
Hắn ta là Kiếm Chủ Lưu Phong, có thuốc trị thương hắn ta đặc chế, vết thương cũng sẽ lành lại nhanh hơn một chút.
Ta cũng sẽ không bạc đãi bản thân.
Hắn ta tiện tay ném một nắm thức ăn cho cá, cá trong ao bơi tới, bộ dạng nhìn rất quen thuộc.
“Những năm này đều là ngươi giúp ta cho cá ăn sao?”
"Phải."
“Chẳng qua chỉ là mấy con cá nhỏ tiện tay vớt lên từ dòng suối nhỏ dưới nhân gian. Làm sao có thể sống sót đến bây giờ?”
“Ta giúp đỡ Linh Thú Tông làm chút việc nhỏ, đổi được một ít nước suối Cửu Diệp.”
Ta khẽ giật mình.
Nước suối Cửu Diệp là bảo bối quý giá nhất của Linh Thú Tông, chuyên dùng để trợ giúp các Linh thú, Yêu thú cấp cao biến hóa. Vị tông chủ của Linh Thú Tông này tính tình keo kiệt, hiện tại lại hào phóng chịu đưa ra, chỉ sợ là giúp đỡ trong Tạ Trường Canh chẳng phải là chút chuyện nhỏ gì.
"Cần gì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964850/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.