Nàng ấy nói: "Đại sư tỷ, ta chưa bao giờ thấy mưa lớn như ngày hôm đó. Cánh tay bị chặt đứt của thợ rèn nhỏ bị sư huynh Tú Việt giẫm ở dưới chân. Đại sư tỷ, người nói tại sao đường kiếm kia sao lại nhanh như vậy? Nhanh đến nỗi ta không kịp ngăn cản.”
“Vụt một cái, ta chỉ chớp mắt, cánh tay của hắn đã rơi xuống, khuôn mặt thợ rèn nhỏ còn trắng hơn cả người chết nhưng hắn nói hắn sẽ quay lại, hắn nói chỉ cần tứ chi của hắn còn một, hắn có phải bò cũng sẽ bò tới báo thù. Ngày đó sư huynh sư tỷ có mặt đều cười, chỉ có ta biết, hắn rất nghiêm túc, bình thường hắn không thích nói chuyện, nếu đã nói ra, mỗi một câu đều sẽ nhất định phải làm được. Tai biết rõ hơn ai hết thợ rèn nhỏ không phải là đối thủ của những người đó, mỗi một lần hắn đến báo thù, người bị thương cuối cùng sẽ chỉ là hắn nhưng ta không ngăn cản được hắn, cho nên ta thay hắn g.i.ế.t những người kia. Ta biết hắn sẽ không vì vậy liền tha thứ cho ta, ta chỉ là... không thể nào trơ mắt nhìn hắn bị thương, cảm giác đó thật sự là... còn khó chịu hơn so với ta chết đi.”
Nhị sư muội phản bội sư phụ, phản bội tông môn, một đường đào vong, nhiều lần suýt chút nữa mất mạng.
Sau khi thương thế lành lại, nàng ấy đi tìm thợ rèn nhỏ, nhưng chỉ núp trong bóng tối, không dám hiện thân.
Hắn ta dựng một ngôi nhà nhỏ ở núi Thanh Kỳ, mỗi ngày đinh đinh đang đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964888/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.