Vô Lương Đại Sư trán đổ mồ hôi: “Kiếm Chủ nói đùa rồi.”
Ta nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi trên trán của ông ấy, mỉm cười: "Đại sư sai rồi, ta đã sớm không còn là Kiếm Chủ nữa. Ta là đại sư tỷ của Lạc Hà Tông."
Vô Lượng Đại Sư bước chân nặng nề rời đi.
Chưa tới ngày, Hương Xa Loan của tông chủ Hợp Hoan tông đã tới cửa.
Nhị sư muội có chút thấp thỏm núp ở đằng sau lưng ta, nàng ấy cũng không muốn đối đầu với người từng là sư phụ của mình.
Tông chủ Hợp Hoan tông là đại năng có tu vi cao nhất trong tà đạo, mấy trăm năm trước đã đến cảnh giới Luyện Hư, bà ta vốn có thể ngự trên phi hành hiển lộ thực lực thật sự, nhưng lại dừng loan giá vững vàng trước cổng tông môn.
Cổ tay được buộc một cái chuông vàng, búi tóc kéo cao, dung mạo như hoa như ngọc.
Vị này chính là đại năng tà đạo thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết, lại là một đại mỹ nhân phong tình vạn chủng không nhìn ra được tuổi tác
Bà ta nhìn ta dò xét một hồi rồi đột nhiên nở ra cười rạng rỡ giống như hoa mẫu đơn nở rộ: “Nguyên Nguyên, còn không mau quỳ xuống.”
Giọng nói không quá nghiêm khắc, ngược lại lộ ra nhịp điệu đặc biệt, mỗi một âm thanh đều chạm đến trái tim của người khác.
Nguyên Nguyên giật mình, thần sắc vẫn còn kinh ngạc, hai đầu gối không tự chủ được mềm nhũn.
Ta nhíu mày.
Tông chủ Hợp Hoan tông giọng điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, không hề đề cập tới chuyện nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964922/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.