"Về phía phụ thân ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đích thân nói giúp ngươi."
Ta nhướng mày: “Ai nói ta muốn trở về tông môn?”
Phong chủ Tề Ngô giật mình nói: “Hiện tại kiếm Hàm Sương đã được khôi phục như cũ, ngươi là Kiếm Chủ Hàm Sương, tự nhiên phải trở về tông môn. Huống chi bây giờ, sương đen Ma Vực đang lan rộng không dứt, chính là lúc cần tới người xuất thủ, đến lúc đó ngoại giới đương nhiên sẽ không dám nghi ngờ sức mạnh của Kiếm Tông.”
Ta miễn cưỡng cười một tiếng: "Phong chủ, ngươi quên rồi sao? Một trăm năm trước ta đã bị Kiếm Tông trục xuất khỏi sư môn, tội danh là tự cam đọa lạc, kết giao với tà đạo, bây giờ ta vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, sao quý tông lại không tiếp tục giữ vững quyết định? Không sợ ta kết giao tà đạo làm ô uế thanh danh Kiếm Tông nữa sao?”
Thần sắc phong chủ Tề Ngô có chút khó xử: "Phù Diêu, ta biết trong lòng ngươi có oán giận, nhưng bây giờ không phải lúc hành sự tuỳ hứng, sương mù đen đang lan tràn không dứt, việc liên quan tới chúng sinh thiên hạ, ngươi có biết rằng khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, sương mù đen có thể lại lan rộng bao nhiêu dặm rồi không?”
Ta mỉm cười: "Phong chủ nói không sai, nhưng thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một mình ta. Tại sao năm lần bảy lượt muốn một mình ta phải hy sinh? Kiếm Tông luôn mồm nói muốn ta quay về, rốt cuộc là các ngươi cần ta, hay cần một công cụ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964926/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.