Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng xanh của kiếm Bạch Đế dưới ánh mặt trời.
27
Phụ thân của ta mặc áo choàng tím, đeo đai lưng ngọc, đạp kiếm bay trên không trung, sắc mặt giận dữ lơ lửng phía trên Lạc Hà Tông.
Hoàn toàn giống như trước đây, đứng cao hơn tất cả mọi người.
Ông ta ở trên đám mây trắng ngần, y phục chỉnh tề, uy nghiêm hiển hách, ta lại đứng ở giữa những mầm lúa mì xanh tươi, ống quần xắn lên, lôi thôi lếch thếch.
Một ánh nhìn từ khoảng cách trên trời dưới đất, giống như bôn ba qua nghìn sông vạn núi, xuyên qua vùng ánh sáng bao la cuồn cuộn, ở giữa đó là vô số ân oán không giải được, những hận thù kéo dài mãi không ngừng.
Ông ta đến để ép buộc ta phải đi trấn áp Ma Vực.
"Từ nhỏ ta đã đã dạy ngươi trong lòng phải mang chúng sinh thiên hạ, bây giờ tu vi của ngươi đã tăng tiến rất nhiều, rõ ràng ngươi có năng lực phong ấn Ma Vực, nhưng ngươi lại ra sức từ chối. Ta sinh ra ngươi, nuôi ngươi lớn, ngươi lại làm ra chuyện máu lạnh vô tình, vì tư lợi, mất hết mặt mũi của tông môn như vậy sao?”
“Sao phụ thân không tự mình đi?”
Ông ta trợn trừng muốn rách cả mí mắt, tức giận sùi bọt mép: "Chỉ có thần kiếm thượng cổ mới có thể phong ấn Ma Vực. Nếu ta là kiếm chủ, còn cần tới ngươi sao?”
Chưa thể trở thành Kiếm Chủ chính là tâm bệnh cả đời này của ông ta, lúc trước ta cẩn thận từng li từng tí, thậm chí còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964931/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.