"Tạ Trường Canh, ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng ta không đủ lỗi lạc, tại sao ngươi lại ăn Lưỡng Đồ Hoa lai lịch bất chính kia? Sao ngươi không ôm cái quang minh lỗi lạc của mình mà chết trong sạch không phải tốt hơn sao? Hừ cái gì mà đệ tử danh môn, Kiếm Chủ Lưu Phong, chẳng qua chỉ là một ngụy quân tử miệng đầy nhân nghĩa!”
Tạ Trường Canh sắc mặt tái nhợt, ôm ngực ho ra một ngụm máu.
Giang Ly nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung hãn: "Bắt đầu từ lúc đó ta đã hết hi vọng, cái gì mà tình cảm đạo lý, tất cả đều không thể dựa vào! Có thể dựa vào chỉ có bản thân mình, chỉ có thanh kiếm trong tay!"
"Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, người phản bội ta, kiếm cũng vậy. Ôi, bây giờ ngay cả kiếm Hồi Tuyết cũng bỏ rơi ta không thèm để ý. Sao ông trời lại đối xử bất công với Giang Ly ta như vậy?”
"Lục Phù Diêu, ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không? Nếu ông trời ưu ái ta bằng một nửa ngươi thôi, thì hôm nay người đứng trên một nghìn bậc thềm ngọc này còn chưa biết là ai đâu! Ta thua, không phải thua ngươi, mà là thua ông trời bất công!”
Nàng ta không quan tâm gì cả phát tiết một trận, thoải mái cười to hai tiếng, nhắm mắt chờ chết.
Ta nhìn dáng vẻ ngu muội không chịu hiểu ra của nàng ta, chỉ cảm thấy lửa giận trong lồng ngực không hề yếu đi chút nào, ngược lại càng lúc càng bốc lên dữ dội.
Lồng ngực ta phập phồng dữ dội mấy hơi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964938/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.