Chiến trường dường như không có hồi kết.
Chỉ cần từng đám ma vân còn tồn tại thì các cương thi, ngạ quỷ liền được triệu hồi liên miên không dứt.
Ngược lại về phía nhân loại dù vẫn chiến đấu ngoan cường, trong từng đôi mắt vẫn rực cháy lên ngọn lửa quyết chiến nhưng về khí thễ đã yếu dần đi.
Nếu cứ đà này Hắc Hoa thành liền không thể giữ nổi.
Đại trận của Hắc Hoa thành đã bắt đầu rạn nứt, từng bức tường thành liền lung lay sắp đổ.
Mà tên Cự Nhân với con Cốt Long vẫn luôn thay phiên nhau dùng thân hình húc thẳng vào tòa thành không hề ngừng nghỉ.
Mộc Cát Nhĩ lúc này vẫn đang tiếp tục dùng tay gõ vào cái trống lớn trước mặt.
Cổ tay của hắn đã toàn là máu tươi do bị phản chấn từ mặt trống.
Hắn đã gõ vang Quang Vinh Chiến Cổ này được một ngày hai đêm rồi.
Dù hắn nổi danh là ý chí như thép nhưng cũng đã sắp không chịu nổi.
Tuy nhiên dù vậy hắn cũng không thể ngừng gõ.
Chỉ khi Quang Vinh Chiến Cổ của hắn còn vang vọng thì mọi người mới luôn có ý chí chiến đấu không ngừng.
Nhưng mí mắt của hắn vẫn nhíu lại vì quá mệt mỏi, hắn dường như sắp ngất đi.
“Không được, ta không thể gục xuống.
Phải cố gắng lên, hơn một vạn sinh mạng của bá tánh đang nằm trong tay ta.”
Nhưng cơn buồn ngủ vẫn quá mãnh liệt, hai tay của hắn cũng không còn nghe theo lời hắn nữa, hắn bắt đầu ngã xuống.
Quang Vinh Chiến Cổ cứ thế mà dừng lại.
Cũng không thể trách Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thai-tu-phi-ta-muon-lay-lao-ba/795615/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.