Lúc này hai người Từ Trúc sau khi trả ủy thác cho Dương Trung Lưu đang liền lên xe ngựa đi thẳng về Lục Phiến Môn.
Dương Trung Lưu sau khi biết chuyện của Diệp Tố Y hắn liền trông già đi mấy tuổi trong miệng lầm bẩm năm chữ: “Tại sao lại như vậy ?”.
Đối với việc này hai người Từ Trúc cũng không thể làm gì thêm.
Trong sáu vị bộ đầu của Lục Phiến Môn đi tới viện trợ, có hai vị đã mang theo tên Ma binh cấp tốc đi về Lục Phiến Môn tra khảo, còn bốn vị tiếp tục ở lại điều tra hiện trường và truy xét xem coi có còn tên Ma binh nào của Hắc Ám Thần Điện lọt lưới hay không, Thục An An cũng nằm trong số bộ đầu ở lại truy xét.
Trong xe ngựa Từ Trúc lúc này liền cảm khái:
“Tên Tú Tài kia dùng cả một đời để tìm kiếm Hoa Vô Sắc nhưng hắn lại không biết hắn đã vô tình đánh mất đi “Hoa Vô Sắc” thật sự.
Truyền thuyết kể rằng Hoa Vô Sắc không có màu sắc vô hình vô dạng nhưng lại có thể cầm nắm, hắn nào có thấy được tình thương của mẹ hắn đối với hắn lớn chừng nào, hắn cũng nào biết từ nay hắn đã hết cơ hội để được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ hắn.
Truyền thuyết kể Hoa Vô Sắc có mùi thơm nhè nhẹ, nhưng không ai biết nó bắt đầu từ đâu.
Hắn nào có biết….”.
Thiết Kinh Thiên lúc này chỉ có thể lặng im nghe nàng càm ràm.
Sau khi đưa Phù Sinh Hoa cho tên Tú Tài hai người cũng chỉ có thể lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thai-tu-phi-ta-muon-lay-lao-ba/795627/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.