Bây giờ trăng đã lên cao, Từ Trúc lúc này đang nằm ngồi trên một cây đại thụ, ống tay áo nàng đã ướt đẫm bởi máu tươi vì nàng bị con Hổ yêu hồi nãy cào trúng, cũng may nàng nhanh nhạy nên tránh được một kíếp, nàng sau đó liền trèo lên cây lẫn vào đám đại thụ trốn đên bây giờ.
Còn con Hổ yêu sau khi thấy nàng trèo lên cây liền bỏ qua nàng tiếp tục đuổi theo hướng thiếu niên vừa nãy chạy đi.
Từ Trúc lúc này đau đến nhăn cả mặt nhưng nàng không dám rên, nàng sợ lại thu hút một con yêu thú khác tới.
Nàng chỉ có thể cắn răng rắc lên vết cào một chút thuốc trị thương mà mẹ nàng đã chuẩn bị cho nàng lúc trước khi đi, tuy nhiên nó cũng chỉ khiến nàng cầm máu chứ cũng không khiến nàng bớt đau.
“Nếu tên Thái Tử đáng chết kia không ăn no rảnh mỡ chỉ đòi cưới lão tử, thì lão tử thà trạch ở nhà cho đến chết, giang hồ thiệt quá nguy hiểm mà…”.
Mặc dù đang rất đau đớn nhưng Từ Trúc vẫn không quên thầm nhả rãnh.
Dưới chân nàng lúc này lại vang lên tiếng sột soạt, con Hổ yêu đã tìm về vị trí của nàng.
Có lẽ do mùi máu từ ống tay áo của nàng đã thu hút con Hổ yêu này quay lại, nàng liền dùng thanh chủy thủ tùy thân cắt bỏ phần ống tay áo nhét vào túi càn khôn.
Bất quá con Hổ yêu không có ý định từ bỏ nàng, nó đi vòng quanh thân đại thụ rồi bắt đầu dùng thân húc vào thân cây hòng dụ nàng xuống.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thai-tu-phi-ta-muon-lay-lao-ba/795641/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.