Từ Trúc lúc này mặc một bộ xiêm y màu trắng, dọc theo áo được thêu họa tiết ráng mây màu đỏ, đầu nàng cài một cây trâm hình chim nhạn.
Khuôn mặt nhỏ của nàng được trang điểm nhẹ nhàng.
Tổng thể nàng nhìn như một tiểu tiên nữ, tinh linh và xinh đẹp.
Nhìn vào mình trong gương Từ Trúc cũng tấm tắc tự sướng:
“Nếu bộ thân xác này ở kiếp trước mà đóng phim chắc cũng đoạt giải tiểu minh tinh màn bạc a~.”
Bỗng từ ngoài cửa phòng vang lên tiếng của Thái Tử:
“Từ Trúc nàng đã chuẩn bị xong chưa, đã sắp đến giờ làm lễ rồi.”
“Ân, ta ra ngay đây.”.
Nói rồi nàng đứng dậy trải chuốt quần áo lại lần cuối rồi chuẩn bị bước ra ngoài, trước khi đi nàng còn móc ra một thỏi vàng nhỏ đưa cho hai nha hoàn vừa giúp nàng thay đồ và trang điểm.
Thấy vậy hai nha hoàn vội rối rít quỳ xuống từ chối:
“Không được đâu quận chúa, bọn nô tỳ không thể nhận lấy tiền của người.”
“Cứ nhận lấy đi, ta biết trong cung các ngươi sống cũng không dễ dàng gì, coi như ta bồi dưỡng hai cái tiểu tâm phúc, sau này ta còn có việc nhờ các ngươi.”
Nghe vậy hai nha hoàn vội rối rít tạ ơn.
Nàng cũng không tiếp tục ở lại mà mau chóng bước ra khỏi phòng.
Đợi nàng ra khỏi phòng Thái Tử mới cười hỏi nàng:
“Nàng thấy bộ y phục này như thế nào, vừa ý chứ ?”.
“Ân, thần rất vừa ý, tạ ơn Thái Tử ban y phục.”
Mặc dù còn không được thoải mái như y phục mà mẹ nàng may, nhưng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thai-tu-phi-ta-muon-lay-lao-ba/795643/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.