Sau khi Thẩm Lan cùng Bùi Thận từ giã trong không khí không mấy vui vẻ, vài ngày sau cũng đến mùng bảy tháng bảy.
Sáng sớm, nhân lúc Triều Sinh chưa sang thư phòng để lên lớp, Thẩm Lan bưng chén sữa bò đưa cho nó, cười hỏi: “Hôm nay là Thất Tịch, Triều Sinh có muốn xin nghỉ một ngày không?”
Triều Sinh lắc đầu, hớp mấy ngụm hết sạch sữa rồi dùng mu bàn tay quệt miệng, nhảy xuống khỏi ghế hoa hồng, nói: “Thưa mẹ con đi học.” Nói xong nó chạy vèo ra khỏi phòng.
Thẩm Lan khẽ cau mày nhìn theo bóng nó, vẻ mặt sầu lo. Từ sau cái hôm Bùi Thận đến, Triều Sinh như gặp phải cơn k1ch thích nào đó, mỗi ngày từ lúc mở mắt thức dậy liền bắt đầu cần cù chăm chỉ học văn tập võ, không bỏ sót bên nào.
“Phu nhân đừng lo lắng quá.” Thu Diên khuyên nhủ: “Triều Sinh biết nỗ lực là chuyện tốt mà.”
Nỗ lực học tập đúng là tốt đấy, nhưng học đến độ ngược đãi bản thân thế này, nàng sao có thể không lo lắng cho được?
Nàng âu sầu nói: “Đêm nay là Thất Tịch, ta nhớ trong thành hình như có hội hoa đăng?”
Thu Diên gật đầu: “Tất nhiên là có chứ.”
Thẩm Lan cười cười: “Ta cũng không nhốt các em trong nhà làm gì. Tối nay cứ đi xem hội, rồi thả kim xin Chức Nữ ban cho đôi tay khéo thêu thùa may vá đi.” Nàng cũng sẽ dẫn Triều Sinh ra ngoài dạo chơi giải buồn một chút.
Thu Diên cũng chỉ đâu mười sáu, mười bảy tuổi, nghe vậy liền vô cùng hân hoan đáp lời.
Ánh dương dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/2451638/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.