Bùi Thận ra khỏi Thẩm trạch, giục ngựa phi nhanh trở về phủ Tổng đốc xử lý việc công, không hề nhắc gì đến chuyện đêm đó nữa.
Qua mấy ngày đến cuối tháng bảy, tiết trời vào thu mát mẻ, hoa dại rơi rụng đầy đường. Đàm Anh vội vàng trở về Hồ Quảng, đi thẳng đến thư phòng tìm Bùi Thận.
Bùi Thận xử lý sự vụ trong tay xong, mới gác bút lông Hồ Châu xuống, hô Đàm Anh tiến vào. Đêm tết Trung Nguyên hôm ấy đã không phải lần đầu Bùi Thận sinh nghi, do vậy mấy tháng trước y đã phái Đàm Anh dẫn người tới Dương Châu tìm Quỳnh Hoa.
Giờ phút này, cũng nên thu được kết quả rồi.
“Điều tra xong rồi chứ?” Bùi Thận hỏi.
Đàm Anh bôn ba bên ngoài làm việc nhiều năm, thủ đoạn trước nay mạnh mẽ dứt khoát, hiếm chuyện gì có thể dễ dàng khiến hắn kinh hoàng thảng thốt. Nhưng việc mà hắn sắp bẩm ra đây, khiến gương mặt Đàm Anh dần dần trở nên trắng nhợt.
Bùi Thận thấy dáng vẻ bất thường của hắn, sầm mặt nói: “Không cần giấu giếm, cứ báo đúng sự thật.”
Đàm Anh lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: “Quỳnh Hoa kể trước khi Lưu mụ mụ gặp chuyện một năm, phu nhân từng rơi xuống giếng.”
Việc này Bùi Thận đã biết từ lâu. Năm đó y thu Thẩm Lan làm nha hoàn, cũng đã điều tra quá khứ của nàng hết sức rõ ràng rành mạch.
“Ta nhớ rõ, lúc đó bảo rằng Lục Châu ngoài ý muốn ngã xuống giếng liền thất thanh kêu cứu cho nên nhanh chóng có người cứu lên?” Trí nhớ Bùi Thận siêu quần, đây là lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/2451644/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.