Thẩm Lan về đến Tồn Hậu Đường đã là buổi chiều. Nàng sánh vai dạo bước cùng Bùi Thận trên hành lang chéo tay, thấy nha hoàn bà vú theo hầu đằng xa, Triều Sinh trong vòng tay cũng lim dim buồn ngủ, Bùi Thận thấp giọng nói: “Mới rồi mẫu thân ta xử sự với nàng có phần không phải.”
Thẩm Lan ngạc nhiên nhìn y, cười nói: “Ta không để bụng đâu.” Mấy câu hơn thua ngoài miệng mà thôi.
Dứt lời, nàng lại cười: “Dù sao hai ta cũng chưa thành hôn. Nếu mẫu thân ngài không ưng, mai này ta không đến nữa là được.” Nếu Đại thái thái có thể ép được Bùi Thận buông tay, thế thì cũng tốt.
Bùi Thận hơi bực, rồi lại không làm gì được nàng: “Vậy thì để ta đến tìm nàng.”
Thẩm Lan cười khẽ, chậm rãi nói: “Thái Tử điện hạ tới tìm, thật là vinh hạnh.”
Thấy nàng vẫn còn tâm trạng trêu chọc mình, Bùi Thận biết nàng quả thật không hề để bụng.
Chỉ là nàng không thèm để ý, Bùi Thận lại không nỡ để Thẩm Lan chịu ấm ức, y hứa hẹn: “Chờ ít lâu nữa ta sẽ mang nàng trở về phía nam. Cho dù sau này có việc cần về kinh đô, ta cũng sẽ che chở nàng.”
Thẩm Lan nghe vậy, mỉm cười.
Bùi Thận thấy nàng thật tình chẳng bận tâm, lập tức dâng lên cơn giận. Y nhủ thầm còn có ba năm, rất nhanh sẽ qua thôi.
Dọc theo hành lang chéo tay bước vào, mành trúc cuộn tròn, ánh mặt trời len lỏi chiếu sáng. Ngoài hiên cửa sổ nhác thấy bóng một bụi chuối tây, mấy cành trúc biếc.
Xuyên qua cửa tròn, vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/2451659/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.