Vĩnh Hưng năm thứ ba, tháng hai, đầu mùa xuân.
Tiết trời đang độ lúc ấm lúc lạnh, tuy đã nhưng Thẩm Lan vẫn không chịu nổi mà phải rúc vào lòng Bùi Thận.
Người này một năm bốn mùa lúc nào cũng ấm nóng hừng hực như cái bếp lò. Ngày hè Thẩm Lan chỉ hận không thể cách xa y mười trượng, chỉ mỗi khi đến hai mùa thu đông, nàng mới thích cận kề bên y.
Thấy nàng nhắm mắt mơ màng chui vào lòng mình, cõi lòng Bùi Thận ấm áp dễ chịu. Y nghiêng người ôm nàng vào lòng, để nàng hơi tựa lên ngực mình, tiếp tục ngủ ngon lành.
Dè đâu y vừa nhúc nhích, Thẩm Lan liền tỉnh lại.
Nàng nhập nhèm mở hai mắt, ngái ngủ hỏi: “Giờ gì rồi?”
Bùi Thận giờ đây mỗi khi tỉnh giấc đều có thể trông thấy nàng, cuộc sống trôi qua hết mực vừa lòng thích ý, y mỉm cười mở miệng: “Đầu giờ Mão.” Dứt lời, y vuốt tóc nàng, dịu dàng thủ thỉ: “Có muốn ngủ thêm lát nữa không?”
Đầu giờ Mão? Thẩm Lan buồn ngủ díu cả mắt, cố gắng nhớ lại, tối qua cuối giờ Tý mới đi ngủ. Nói cách khác, nàng tổng cộng chỉ ngủ được bốn, năm tiếng.
Cái tên điên Bùi Thận này!
Thẩm Lan trước hết chửi thầm y trong bụng một phen, sau đó thở ra một hơi thật dài, cố gượng mỏi mệt, nói: “Ta nhớ hôm nay là ngày kết thúc , có phải không?”
Bùi Thận cười khẽ, vuốt v e gương mặt nàng: “Hôm nay là mười chín, thi Hội đã kết thúc rồi. Mấy ngày trước ta bận kỳ thanh tra quan lại, lại đụng phải thi Hội, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/2451675/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.