Sớm hôm sau, trăng nhạt sao thưa, bình minh le lói, Bùi Thận đích thân tới Võ Xương vệ, điểm danh tập trung ba vạn binh mã.
Lúc này tin tức cha con Bùi gia đã phản vẫn chưa truyền đến Nam Kinh. Vì muốn chiếm thời cơ trước, dọc đường Bùi Thận không tấn công thành trì, không cắm trại, chỉ liên tục dẫn quân đi nhanh vượt qua Cửu Giang, An Khánh… để tiến thẳng về Nam Kinh. (Bản đồ cuối bài)
Cùng ngày hôm đó, ở trang viên mọi người ra ra vào vào, người hô ngựa hí. Thẩm Lan thức dậy từ sớm, chỉ đạo tiểu nhị, nô tì ở đây thu dọn hành lý, dẫn Triều Sinh trở về tòa nhà trong thành Võ Xương.
Vào thành Võ Xương, Thẩm Lan vén rèm xe nhìn ra, trông thấy những túp lều hai bên đường vắng vẻ thưa thớt, những hàng quán vỉa hè cũng đìu hiu, cửa hàng tơ lụa chỉ còn loe ngoe vài cuộn lụa treo lá cờ đề “bán lẻ tơ lụa”, đồ tể mổ dê mổ heo thuê đang ngồi ngẩn người trên ghế…
Dân chúng vây trước phủ nha mấy lần, không khỏi xảy ra những cảnh cướp bóc, đập phá… Lại thêm Khoáng Giám Thuế Sứ đến tăng thu thuế má, khiến cho đời sống nhân dân Võ Xương càng thêm khó khăn.
Thẩm Lan nhìn mà chỉ biết thở dài.
Ngay tại lúc nàng đang thổn thức không thôi, xa xa chợt nghe tiếng có ai gõ vang chiêng trống, loáng thoáng chen lẫn tiếng người nói chuyện.
“Mẹ ơi, ngoài kia có tiếng gì thế?” Triều Sinh tò mò thò đầu ra cửa sổ xe lừa, thấy hai tên lính hầu mặc áo vải tay bó cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74117/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.