Đang độ tháng tư cuối xuân, sắc trời màu ngọc bích, mây chen thành cụm, không khí thoáng đãng trong lành làm nên một bức non xanh nước biếc.
Chờ Triều Sinh chào hỏi láng giềng quay về nhà đã là giữa trưa. Cậu nhóc chạy lon ton trở về, trán rịn một tầng mồ hôi, khuôn mặt do hưng phấn mà đỏ bừng, luôn miệng gọi “Mẹ! Mẹ ơi!”
“Chạy từ từ thôi.” Thẩm Lan vừa ra khỏi phòng chính thấy vậy cong gối bế nó lên, lấy khăn tay ra thấm mồ hôi cho nó, rồi cười khanh khách hỏi: “Đi đâu mà vội mà vàng thế?”
Triều Sinh tự mình làm xong một việc lớn, bấy giờ hào hứng kể: “Mẹ ơi, hôm nay con nhận được thật là nhiều kẹo và đồ ăn. Còn bán được thêm mười cân gạo nữa.”
Thẩm Lan kinh ngạc: “Triều Sinh lại còn biết bán cả gạo nữa?”
Triều Sinh gật gật đầu, rồi lại mím môi rụt rè nói: “Bán cho hàng xóm cách vách của chúng ta.”
Nhìn dáng vẻ hơi hơi đắc ý, lại có phần chờ mong được cổ vũ của nó, Thẩm Lan nén cười nói: “Triều Sinh của chúng ta giỏi quá đi thôi.”
Triều Sinh rốt cuộc không kìm nổi mà cọ cọ vào mặt Thẩm Lan, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, con muốn xây dựng quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, để họ sau này đều sẽ đến mua gạo nhà chúng ta.” Đặc biệt là vị thúc thúc giàu có kia.
Thẩm Lan cũng làm bộ gật đầu như thật, cất lời ngợi khen: “Triều Sinh bây giờ đã có kinh nghiệm buôn bán của riêng mình, thật là đáng khen thay.”
Triều Sinh thẹn thùng vùi đầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74129/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.