Thẩm Lan về đến nhà khi trời đã ngả hoàng hôn. Triều Sinh đang ngồi trên ghế gỗ mun hoa hồng chân cao, đung đưa hai chân ngắn cũn, buồn tẻ khảy chén sứ trắng đựng cháo gạo nếp hạt dẻ.
Thấy Thẩm Lan bước vào, nó lập tức tuột xuống khỏi ghế lon ton chạy tới. Thẩm Lan bế nó lên, cười khanh khách: “Triều Sinh, con đi theo Xuân Quyên sang chơi với Bành Ngọc, được không?”
Triều Sinh ngẩn ra, vội ôm choàng lấy cổ Thẩm Lan không chịu xuống, lo lắng hỏi: “Mẹ ơi, có phải có chuyện gì xảy ra không?”
Thời buổi loạn lạc, Thẩm Lan cũng không lừa nó, nàng thấp giọng nói: “Còn nhớ Khoáng Giám Thuế Sứ mà mẹ đã nhắc với Triều Sinh không? Đám người đó quấy phá ầm ĩ quá. Mẹ kêu Xuân Quyên dẫn con tới hồ Động Đình Tương Dương trốn tạm, có được không?”
Trong cuộc đời vỏn vẹn mới năm tuổi của Triều Sinh chỉ xảy ra một lần phải chạy đi nơi khác lánh nạn, đó là lần quân phản loạn của Thiệu hòa thượng quét qua.
Mà lần ấy, Thẩm Lan đi chung một chỗ với Triều Sinh.
“Mẹ có đi với con không?” Triều Sinh ôm ghì lấy cổ Thẩm Lan, đôi mắt rưng rưng ầng ậc nước.
Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi, vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.
“Chờ mẹ giải quyết xong công việc ở đây, mẹ sẽ lập tức đi tìm Triều Sinh, nhé?”
Triều Sinh không nói lời nào, chỉ rầu rĩ ôm nàng, nước mắt rơi tí tách.
Thẩm Lan xót xa không thôi. Thuở Triều Sinh mới sinh ra, nàng vì lo kiếm tiền không có mấy thời gian để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74135/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.