Mưa xuân rơi liên tục ba, bốn ngày, Thẩm Lan không bảo Triều Sinh đi học mà để cậu nhóc an phận ở nhà với nàng vài hôm.
Trưa hôm ấy, Thẩm Lan đang ngồi trên ghế bành gỗ sồi đọc cuốn《 Bắc Đường thư sao 》. Còn Triều Sinh thì nằm trên giường, buồn tẻ vọc mấy cái khóa Lỗ Ban. (1)
Gió xuân se lạnh, mưa phùn tí tách rơi, Thu Diên che chiếc ô giấy dầu, vội vàng cầm tới một tấm thiệp giấy nến năm màu.
Thẩm Lan nhận lấy mở ra xem, ra là phu nhân Tri phủ Võ Xương mời nàng ngày mai tham dự bữa tiệc ngắm hoa.
Mưa lớn thế này, ngoài kia còn đang loạn lạc, dự tiệc ngắm hoa gì kia chứ?
Thẩm Lan lắc đầu: “Thu Diên, đi ra khước từ đi. Bảo rằng ta nhiễm gió lạnh ngày xuân nên phải cơn phong hàn. Hẹn ngày khác tới cửa xin tạ tội.” Thu Diên lên tiếng đáp lời, rồi che chiếc ô giấy dầu ra ngoài từ chối.
Thấy Thu Diên đi khỏi, Triều Sinh trèo xuống giường chạy đến cạnh Thẩm Lan, ngẩng đầu nhìn nàng.
Thẩm Lan hiểu ý, chọt mũi cậu nhóc, cười nói: “Triều Sinh năm tuổi rồi mà vẫn đòi ôm sao?”
Triều Sinh thẹn thùng vuốt ve tay áo, cố giải thích: “Không phải muốn ôm đâu.”
Thẩm Lan bị nó chọc cười, đưa tay bế cậu nhóc lên ôm vào lòng. Hai cánh tay ngắn cũn của Triều Sinh vòng lấy cổ Thẩm Lan, cọ gương mặt non nớt của mình vào mặt nàng.
Thấy nó nhõng nhẽo, Thẩm Lan bất giác rà lại một phen xem Triều Sinh gần đây có làm chuyện xấu nào không. Nhưng mà ngẫm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74137/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.