Thẩm Lan say rượu xong, mặc dù đã uống canh giải rượu, đầu óc lúc này vẫn còn choáng váng mơ hồ. Nàng nằm lim dim sắp ngủ, chợt nghe cửa phòng vang lên tiếng động thật lớn khiến nàng giật nảy mình.
Thẩm Lan nhíu mày, đứng dậy vén màn lên nhìn ra, lại thấy Bùi Thận khoác gió lạnh, đội sương đêm, ngập tràn phẫn nộ bước thật nhanh tới.
“Làm gì vậy?” Thẩm Lan nhíu mày nói. Ai chọc ghẹo gì để y giận dữ đến độ này chứ?
Nàng chỉ mặc bộ áo lót trắng thuần, dáng người gầy gò, yếu đuối mong manh, mặt mày yêu kiều ngửa đầu nhìn y, trông vô cùng đáng thương.
Ngày xưa mỗi lần thấy cảnh này, Bùi Thận dù cho tức giận ngập trời cũng phải tiêu tan phân nửa. Nhưng hôm nay, lòng y vừa bực vừa giận, vừa ghen tức vừa đố kị, nhất định phải giở nợ cũ ra nói chuyện với nàng.
“Ta hỏi nàng, nàng với Dương Duy Học kia là quan hệ gì?”
Thẩm Lan hơi giật mình, không biết vì sao y đột nhiên nhắc tới Dương Duy Học, lại sợ Bùi Thận gây sự với người ta, mở miệng nói: “Bèo nước gặp nhau thôi.”
“Bèo nước gặp nhau?” Bùi Thận cười lạnh một tiếng, ném xấp giấy trong tay xuống trước mặt nàng, oán hận nói: “Nàng nhìn cho kỹ, đây là bèo nước gặp nhau trong miệng nàng?”
Giấy bay lả tả đầy trời, có vài trang rơi xuống trên giường, Thẩm Lan nhíu mày nhặt một tờ lên đọc.
Thấy bên trên ghi lại ngày nào tháng nào năm nào, nàng và Dương Duy Học nói những gì, làm những gì.
Thẩm Lan đương trường cười lạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74161/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.