Thấy Thẩm Lan không nhúc nhích, Bùi Thận tốt tính nhắc lại một lần: “Lại đây, ngoan.”
Thẩm Lan lắc đầu, dán lưng vào khoang thuyền, nén kinh sợ phẫn uất, cố bình tĩnh nói: “Không muốn.”
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Thận lạnh xuống, ấm giọng cười hỏi: “Có ý gì?”
Thẩm Lan lười nhìn y giả vờ giả vịt, nhìn chằm chằm Bùi Thận, gằn từng chữ: “Ta không quay về.”
Chỉ một câu, khiến cơn tức của Bùi Thận cháy lan như lửa, chẳng qua gia giáo tốt nên vẫn chưa lộ ra ngoài, y giữ vẻ ôn hòa, mở miệng cảnh cáo: “Nàng ra ngoài chơi cũng đủ lâu rồi, đừng nghịch ngợm nữa.”
Thẩm Lan vừa đau khổ vừa bực tức, cũng sầm mặt đáp: “Ta nói gì ngươi nghe không rõ sao? Bùi Thận, ta không muốn trở về với ngươi.”
…… Bùi Thận. Chúng cấp dưới kinh hãi cực độ, hận một nỗi không thể cúi đầu ngâm vào trong sông. Bùi Thận giận quá bật cười: “Gan cùng mình, ai cho phép nàng hô tên húy của ta?”
Thẩm Lan cười lạnh, đã huỵch toẹt tại đây, nàng dĩ nhiên chẳng cần kiêng kỵ gì nữa: “Ngươi ngày ngày gọi tên của ta, lại không cho phép ta gọi tên ngươi là kiểu gì? Chẳng lẽ hai chữ Bùi Thận có gì xấu hổ lắm thay?!”
Đây đâu phải đang nói tên xấu hổ, rõ ràng ám chỉ hành vi của Bùi Thận xấu hổ.
Trên con thuyền nhỏ còn lại, đám người bị từng câu của nàng dọa nhảy dựng, vài người thì ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, số khác thì cúi gằm nghiên cứu chất gỗ của con thuyền.
Đàm Anh nhìn chằm chằm bóng núi xa hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74164/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.