Qua được mấy ngày ý đậm tình nồng, hôm đó Thẩm Lan đang đứng trước chiếc bàn gỗ lê vàng vẽ hoa văn như ý, nâng một cây bút tre lông sói, chấm mực, tỉ mỉ phác nên cành liễu trên giấy Ngọc Tiết.
“Họa liễu trước hết phải họa từ thân đến cành trước, sau đó mới họa từ ngọn tới lá.” Bùi Thận đứng bên cạnh hướng dẫn: “Trước tiên, ta vẽ ra thân cây liễu, cành liễu khúc khuỷu đung đưa, đoạn này nên dùng bút pháp kiểu Kim Thác Đao (1) để vẽ.”
Thẩm Lan được y dạy dỗ ba năm, nghe vậy, nàng đeo đồ quấn cổ tay vào, trong chốc lát đã vẽ xong một bức liễu rũ.
Nàng ngắm nghía tỉ mỉ tác phẩm lớn của mình một phen, gác bút vào bình rửa bút ba chân vẽ hình hoa mai, vừa lòng nói: “Tặng ngài đấy.”
Bùi Thận sửng sốt, nhịn không được bật cười: “Đây chỉ là bản vẽ luyện tay của nàng mà thôi, đem tặng cho ta như thế, không hợp tình lắm đâu?”
Thẩm Lan dùng ngón tay gõ lên cành liễu trên giấy, nhướng mày nói: “Mỹ nhân tặng ngài Kim Thác Đao, vậy mà ngài không muốn?”
Bùi Thận cười lớn một tiếng, lập tức tháo vòng bạch ngọc song ngư đeo bên hông xuống đáp lễ:
“Mỹ nhân tặng ta kim thác đao,
Sao để báo đáp, ngọc quỳnh dao.” (2)
Thẩm Lan nhận lấy vòng ngọc kia, đeo lên đai lưng của mình, ngắm nhìn một lát mới nói: “Nước ngọc rất đẹp, xứng đôi với tranh của ta.”
Dùng bức vẽ luyện tay chơi chơi, dám mang đi đổi vòng bạch ngọc giá trị năm lượng bạc ròng.
Bùi Thận bị nàng chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74176/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.