Mùng sáu tháng sáu, Tiết Giặt Phơi.
Ngày hôm đó, bầu trời trong vắt, mây gom lại thành từng cụm trắng như bông, Thẩm Lan dẫn theo mấy nha hoàn vú già vòng qua thư phòng của Bùi Thận, men theo đường nhỏ phía đông đi thêm mấy chục bước, xuyên qua một cánh cửa thuỳ hoa mới tới được Giáng Vân Lâu.
Bảy gian phòng chính phòng thông nhau, hai tầng lầu, hai bên cửa, lá trúc xanh tốt, tường vi đầy giàn, dòng suối trong vắt chảy ngang, bên bờ có đá cuội chen nhau, hoa đỏ lá xanh dập dìu theo dòng nước.
Giáng Vân Lâu này vốn là nơi chứa sách do Bùi Thận tự xây dựng, thông với thư phòng, chứa hơn vạn cuốn sách, đều là những sách lạ, độc bản, quý hiếm.
Hôm nay mùng sáu tháng sáu là Tiết Giặt Phơi, cũng là dịp để dọn hết sách vở trong này ra sân viện để phơi nắng.
“Chớ có làm xáo trộn, ta vừa nhìn sơ, từ tủ thứ hai ba hàng trên cùng đa số là thập tam kinh và chú thích, mang qua phía tây phơi.
Tủ sơn mài phía nam là phân loại sách sử (2),trên án gỗ nam phía đông có một bản chép của《 họa sử 》, để cạnh 《 dư thanh trai thiếp 》 bên góc tủ đi.”
Thẩm Lan đang dặn dò đám người cẩn thận, chợt thấy Bảo Châu ôm mấy hộp gỗ khắc hoa lại đây.
“Thấm Phương cô nương, mấy quyển sách tranh này có cần đem phơi luôn không?” Thẩm Lan không danh không phận, lại thêm bản thân nàng cũng không muốn người khác gọi nàng là phu nhân, thế là nha hoàn vú già trong viện lục tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74180/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.