Chỉ nghe Bùi Thận cao giọng nói: “Xin hỏi, bên trong có phải là con gái của Khổ Trai tiên sinh không?”
Thẩm Lan cùng Trần Tùng Mặc ngây ra, trơ mắt nhìn Bùi Thận phủi tay áo cất bước vào trong đình.
Trong đình, khuôn mặt Trịnh Tuệ Nương đã biến sắc vì kinh sợ, không ngừng lui về sau, hoang mang rối loạn muốn chạy xuống núi.
Người thanh niên kia thấy thế cũng hoảng sợ, không đầu không đuôi nói: “Nàng mau đi đi, ta cản y lại.” Dứt lời, vội quay người.
Nhưng nơi Bùi Thận đứng cách trong đình chỉ vài chục bước, hai người trốn không kịp, chợt thấy có người đàn ông cao ráo tuấn lãng, thẳng thắn oai hùng mặc áo cổ tròn xanh ngọc bằng gấm Tứ Xuyên, mang ủng độn, đeo đai lưng bạc, bước nhanh tới.
Bùi Thận vào trong đình, liếc nhìn nàng kia.
Cả người lụa là, trâm thoa như mây, ngọc bội leng keng, vòng xuyến mỹ ngọc, một bộ dáng tiểu nương tử nhà giàu.
Bùi Thận nhớ kỹ khuôn mặt của nàng xong liền lui ra sau, thủ lễ hỏi: “Xin hỏi, đây có phải con gái của Khổ Trai tiên sinh không?”
Trịnh Tuệ Nương hoảng loạn, lại không muốn khiến gia tộc hổ thẹn, định mở miệng chối.
Bùi Thận chậm rãi nói: “Là ta đường đột xông tới hỏi tiểu thư, nhẽ ra nên đi hỏi Khổ Trai tiên sinh mới đúng.” Nói rồi, quay người bước đi.
Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.com
Thấy y bỏ đi, Trịnh Tuệ Nương hoảng hốt, vội vàng đuổi theo: “Là ta là ta! Ngài đừng đi tìm cha ta!”
Nàng này đã xác nhận thân phận, Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74188/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.