Editor: Mạnh bà
Mưa hè rả rích rơi, chuối tây trong vườn đang độ xanh mởn, dưới bậc thang vài đám rêu xanh còn mang hơi ẩm.
Thẩm Lan nâng tay đỡ trán, nghiêng tựa vào chiếc bàn bằng gỗ đỏ, nhìn xuyên tấm rèm đỏ thẫm trông ra, chợt thấy một vú già dầm mưa vội vàng chạy tới, lúc bước lên bậc thang bị trượt chân ngã một cái, lẩm bẩm mắng chửi hai câu lại bò dậy, khập khiễng đi tới.
Tỳ nữ Bình Phong đứng hầu một bên trông thấy thế, bật cười thành tiếng: “Bà già này bị mưa xối ướt, nhìn y như con vịt bị vặt trụi lông vậy!” Ngôn từ th.ô tục khó nghe, không hề giống lứa tuổi mười ba mười bốn.
Nói xong, có lẽ là nhớ lời mẹ dặn, liền cố tình lấy lòng nói: “Bà vú Lý này chắc hẳn thấy cô nương sắp phất lên liền tới xun xoe, cô nương chớ có bị bà ta lừa gạt.”
Nghe vậy, mặt mày Thẩm Lan mảy may bất động, chỉ thu tầm mắt, thả cuốn《 tuyển chọn tập 》trong tay xuống, sai khiến Bình Phong: “Em đi nhìn xem trong tráp của ta còn bao nhiêu bạc?”
Bình Phong đang muốn há mồm.
“Kẽo kẹt.” Lý mụ khập khiễng, vội vội vàng vàng đẩy ra cánh cửa gỗ cũ xưa, thấy Thẩm Lan ngồi trên ghế hoa hồng, liền nở nụ cười, nhỏ giọng nói, “Lục Châu cô nương, Lưu mụ mụ gọi cô nương đấy!”
Thẩm Lan lúc này mới thẳng người dậy, gấp cuốn sách lại, sắc mặt nhàn nhạt, “Biết rồi, lát nữa ta qua.”
“Ai u uy, Lục Châu à, Lưu mụ mụ gọi cô, ta nào dám trì hoãn!”
Thẩm Lan liền cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-thiep/74214/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.