"Trời sáng rồi."Lâm Phàm mở mắt ra, chẳng sợ ngồi xếp bằng một đêm không ngủ, nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi.
Xem ra đây chính là năng lực sau khi tu vi cao lên.
Hắn tháo lớp vải xô băng bó vết thương ra, vết thương đã lành lại như trong tưởng tượng."Công tử, không nghỉ ngơi thêm sao?"Cẩu Tử bưng bồn nước tới, hầu hạ Lâm Phàm súc miệng, rửa mặt.
Lâm Phàm lau lau mặt."Không có gì nghỉ ngơi tốt, càng không có chuyện gì."Cổng Lâm Phủ.Sắc mặt Viên lão gia khó coi đến cực hạn, Viên Thiên Sở đi theo bên cạnh cũng lạnh mặt.Lương Dung Kỳ nói: "Viên lão gia, người xem việc này, đúng là vô pháp vô thiên, theo ý nhi tử sự việc kho thóc bị cướp lần này tuyệt đối là Lâm Phàm gây nên, trừ hắn ra thì không còn người nào khác."Sáng nay xảy ra chuyện lớn, kho lương Viên gia trống rỗng.
Lúc ba người trông coi kho lương tỉnh dậy, đã phát hiện kho lương không một hạt thóc, bị dọa đến co cẳng chạy mất, từ đó mất tăm mất tích.Nếu như trở về thông báo thì không cần nghĩ cũng biết kết quả rồi.
Lão gia đang trong cơn giận rất có thể sẽ ngay tại chỗ giết chết chúng.
Đây còn là do thị vệ canh gác bên ngoài kho lương chạy đến thông báo.Họ nhìn thấy ba huynh đệ bên trong mở cửa kho lương ra đều nói trong nhà có việc gấp, lúc đi ra khuôn mặt còn lộ rõ nụ cười, được một khoảng cách nhất định liền co cẳng chuồn mất.
Tốc độ rất nhanh, đến ngựa cũng không chạy nhanh bằng bọn họ.
Sau đó trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283384/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.