"Nội lực đạt tới tu vi Võ Đạo Nhị Trọng, phạm vi mở rộng, côn trùng bị khống chế ngày càng nhiều thêm, có thể hành động rồi."Giống như kiểu của Phong Ba Lưu kia thì nội lực đặc thù của Ngự Trùng Thuật từ hai chân chậm rãi lan rộng ra.
Nội lực của Ngự Trùng Thuật có màu xám nhưng lúc tản ra lại là vô sắc, nếu như không phải cỏ dưới chân đang lay động thì chỉ sợ là rất khó phát hiện."Cảnh tượng lúc này hoành tráng hơn lúc trước không ít."Kiến trong viện lạc tuôn ra rất nhiều từ các ngóc ngách, ánh sáng chiếu rọi xuống vỏ bọc đen kịt tản ra sự sáng bóng.
Đoàn kiến dốc toàn bộ động tĩnh của mình ra nhưng đối với con người mà nói thì đó cũng chỉ là những âm thanh nhỏ bé.
Thế nhưng chấn động ở dưới đất thì lại ảnh hưởng không nhỏ đến những sinh vật sống trong đất.Bùn đất dao động, từng con từng con giun đang chui ra từ trong lòng đất vặn vẹo thân mình, nhiệt độ vô cùng nóng khiến những con giun này rất không thích ứng được."Không phải là côn trùng thì đừng chui ra chứ."Ngự Trùng Thuật chỉ có thể khống chế côn trùng, mấy con giun này chạy ra đây là muốn làm gì vậy.
Bất quá hắn cũng muốn thử một chút xem tính đặc thù nội lực của Ngự Trùng Thuật này có tác dụng được cả lên giun đất hay không.
Một tia nội lực bao trùm đi đến, trong phút chốc đã đem giun đất bao chặt lại.
Lúc này giữa hắn và giun đất hình thành một loại liên hệ."Này cũng được sao?"Lâm Phàm có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283399/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.