Ngay lúc Lâm Phàm bọn họ đi dạo khắp nơi, phía trước có sự việc xảy ra.
Một bóng người trực tiếp bay ra từ trong cửa tiệm.“Bịch” một tiếng."Ôi trời ơi, đau chết Lão tử rồi."Người kia nằm lăn trên mặt đất, tóc tai bù xù, một tay sờ lấy cái mông, ồn ào kêu lên.Lúc này, từ trong cửa tiệm chạy ra mấy tên ác ôn, hướng về người đang nằm trên mặt đất là một trận tay đấm chân đá, theo sau giận giữ nói: "Còn dám đến gây chuyện, đánh gãy tay ngươi."Nói xong vội vàng trở lại trong cửa tiệm.Đây là một sòng bạc.Đám người vừa rồi là đám tay chân của sòng bạc, rõ ràng là người này ở trong đó gây chuyện, bị người ta đánh cho rồi.Người bị đánh toàn thân không có việc gì, đứng dậy vỗ mông, nói: "Còn uy hiếp ông nội nhà ngươi, đó là lão tử không thèm chấp nhặt cùng các ngươi."Người dân xung quanh đối việc này đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc.
Mỗi ngày đều không biết xảy ra bao nhiêu loại chuyện này.
Có bao nhiêu người mang khuôn mặt hồng hào bước vào sòng bạc, cuối cùng bước ra đều chán nản, thất thần.Châu Trung Mậu nhìn qua một chút rồi nói: "Biểu ca, tên này không phải là người bình thường."Lâm Phàm nói: "Không phải người thường, đó cũng là người, chỉ cần là người thì chẳng có gì phải sợ."Ngay tại lúc này.Trung niên Nam tử vừa mới bị sòng bạc ném ra nghe nói như thế liền cười bước tới, nói: "Vị công tử này nói chuyện rất có hiểu biết.""Tại hạ Phong Ba Lưu, chữ “Phong” trong Phong Ba, chữ “Ba” trong Phong Ba, chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283412/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.