"Cẩu Tử, lão không sợ ta kìa."Đến tận bây giờ, Lục quản sự vẫn tự nói thầm với bản thân, rõ ràng đối phương nói chuyện vô lý, mình không cần phải để ý.Cẩu Tử trả lời: "Công tử, dựa vào tình hình trước mắt, lão hẳn là không sợ công tử, lão là quản sự nhà họ Viên, không sợ công tử cũng là chuyện bình thường.""Ừm, xem ra đây là ngọn nguồn nguyên nhân."Lâm Phàm suy nghĩ nói.Một quản sự nhỏ nhoi của Viên gia mà còn không sợ hắn.
Chuyện này làm hắn cảm thấy giá trị thân phận của hắn có phần thấp.
Tuy nói rằng hắn ta thân là công tử nhà giàu, luôn được trải qua cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng tình hình bây giờ có chút không đúng lắm.
Lão quản gia nhà họ Viên này rất cứng đầu, cho dù bị đánh cũng không chút mảy may sợ hãi, điều này có nghĩa là đối phương không có tưởng tượng được thân phận hắn đáng sợ cỡ nào."Gia hỏa ngươi nói không sai, nhưng con người bổn công tử có một trái tim vừa nhiệt huyết vừa trượng nghĩa, đồng thời cũng có chút bụng dạ hẹp hòi, dạo này đồng ruộng nhà ta để trống không ít, hoang vu vô cùng.""Tần gia thôn, Trương gia thôn, các ngươi có muốn đổi đến nơi khác thì đến đồng ruộng nhà Lâm gia ta."Lâm Phàm nhìn những thôn dân kia hỏi.Lúc lời nói này vừa nói ra, đối với những thôn dân của hai thôn này mà nói, giống như vận may vừa mới ập xuống đầu, bọn họ làm sao có thể không kích động được cơ chứ.
Ngay lúc bọn họ phấn khởi chuẩn bị trả lời, cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283421/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.