Cửa thành U Thành.Có hộ vệ cầm đao đứng canh ở đó, nhìn thấy một đám lưu dân tập hợp chật cứng lại, muốn làm gì vậy ?Phá thành để vào, muốn vào thành để giết người cướp của ư ?m thanh tập hợp vang lên, có đánh lén.
Những tên lưu dân bạo phát ra mục đích thực sự đó là chúng muốn tiến công U Thành.
Những tên hộ vệ xếp thành một hàng, tay cầm binh khí, khí thế lạnh lùng, chỉ cần có tình huống xảy ra thì lập tức giết chết những tên lưu dân này.“Cẩu Tử, ngươi xem những tên hộ vệ này lại còn ra đây nghênh tiếp chúng ta nữa chứ.”Đứng nơi xa Lâm Phàm cười lớn!Hắn nghĩ, từ trước đến giờ hộ vệ đứng canh cửa thành chỉ là bày biện, hôm nay tập hợp đầy đủ ở đây chắc là biết bổn công tử ta muốn làm một việc lớn, tập hợp tại đây để hoan nghênh ta chắc.“công tử, hộ vệ của U Thành sợ là trông thấy những tên lưu dân này tập hợp lại, chắc cho rằng có bạo loạn, để tiểu nhân lên trước nói rõ ràng đề phòng dẫn đến những xung đột không cần thiết.”Trần Quản gia khuôn mặt như bị một chậu nước hất xuống.công tử vẫn thích ban ngày nằm mơ, Lâm Phàm có chút thất vọng, thì ra không phải, vậy theo ý Trần quản gia làm đi.Trần quản gia trước đây ngất xỉu trước cổng thành đến bây giờ đã thản nhiên tiếp nhận.
Quá trình này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đấu tranh nội tâm, người ngoài không thể biết được cho dù là Lâm Phàm cũng không tưởng tượng nổiTrần quản gia giải thích rõ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283444/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.