"Biểu ca, huynh có tâm sự gì phải không?"Châu Trung Mậu hỏi.Lâm Phàm cười nói: "Không có gì, ta vẫn bình thường a."Thể phách: 18Nội lực: 0Tâm pháp: 0Công pháp: Hổ Sát đao pháp (nhập môn)Điểm nộ khí: 655.Tình hình của bản thân hiện tại chính là như vậy, thể phách thăng cấp lên 18 điểm, chắc là chưa tu luyện tâm pháp nên bây giờ vẫn không có một chút nội lực, nói trắng ra thì chính là chẳng có điểm nào.Mà hôm nay nói người đang có tâm sự, chính là Trần quản sự có tâm sự mới đúng.
Hắn bây giờ đang rất hoảng, vẫn luôn suy nghĩ về nữ tử lúc nãy, nếu như thực sự đó là người Tô gia, vậy thì phiền to rồi.Lúc này thì bọn họ đã ở trên đường nhỏ thôn điền rồi, mặt đất nóng như thiêu đốt, các khe hở vỡ nứt hết cả ra.Phía xa xa đã có không ít dân nghèo nhìn thấy Trần quản sự, nhưng bọn họ không đến gần mà ngược lại còn nhấc chân chạy xa hơn."Sao ta cứ cảm thấy chúng ta giống như ôn dịch vậy, người khác nhìn thấy chúng ta liền sợ hãi, đây là chuyện gì thế này?"Lâm Phàm hỏi.Nộ khí tích lũy trở về lại từ từ tăng lên.Trần quản sự lộ ra nét hung ác, cảm thấy những tiện dân này làm hắn mất mặt trước công tử, nên hắn nhất định phải đặt điều một phen."Công tử yên tâm, tiểu nhân lập tức khiến cho những tiện dân này phải đứng xếp thành hàng nghênh đón người."Trần quản sự nói.Lâm Phàm phất tay có chút không bằng lòng nói:"Cái gì mà tiện dân với không tiện dân chứ, đừng có xưng hô như vậy, dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-nghich-thien/2283465/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.