Lí Học Tuấn bây giờ cao hứng đến nỗi không biết phải làm gì, ngồi ở trên giường, thật cẩn thận cách chăn sờ sờ cái bụng còn chưa rõ hình dạng của con mèo nhỏ, sờ được một lúc mới giương mắt, vừa lúc đó liền nhìn thấy hai dấu hồng hồng trên cái cằm của con mèo nhỏ, đau lòng liền dùng ngón tay chạm nhẹ vào.
“Học Tuấn, bưng một chậu nước ấm tới đây để ta lau người cho mèo con, đem quần áo thay đổi để cho hắn ngủ” Ngô Tô nhi nhẹ giọng nói:”A Nhị, ngươi đến phòng bếp giúp ta nhóm lửa, để chút nữa ta xuống đó sắc thuốc”
Lí Học Tuấn lúc này mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt lại, cùng Vương Nhị vội vàng đi ra ngoài.
Thời điểm Ngô Tô nhi cùng Lí Học Tuấn lau người cho con mèo nhỏ, con mèo nhỏ lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác bụng vẫn còn hơi đau đau, theo thói quen muốn vươn tay xoa xoa một lát.
Lí Học Tuấn nhanh tay lẹ mắt nắm lại bàn tay của con mèo nhỏ “Mèo con, mèo con, ngoan a, không thể loạn nhu, cẩn thận tiểu bảo bảo”
Ngô Tô nhi thấy thế liền vắt một cái khăn ấm đưa cho Lí Học Tuấn, ý bảo hắn chườm lên bụng cho con mèo nhỏ.
Lí Học Tuấn tiếp lấy khăn, cẩn thận đặt lên trên bụng cho con mèo nhỏ.
“Ngô, muốn ngủ” Con mèo nhỏ thoải mái dựa vào trên người Lí Học Tuấn, mơ hồ nói.
“Hảo, mèo con cứ ngủ đi” Lí Học Tuấn một bên nhẹ nhàng giúp con mèo nhỏ xoa xoa bụng, một bên ghé vào bên tai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77688/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.