Từ sau khi sống lại, ngày qua ngày con mèo nhỏ trôi qua tương đối thoải mái, không có lục đục với nhau, không có quan hệ phức tạp, nhịp điệu sinh hoạt cũng không có áp lực như kiếp trước. Không chỉ có như thế, bởi vì con mèo nhỏ sinh non, thân thể không tốt, lại là ca nhi, nên Ngô Tô nhi cùng Vương Nhị đều yêu thương con mèo nhỏ nhất. Về sau, lại sống cùng Lí Học Tuấn, nên y cũng tìm mọi cách để sủng con mèo nhỏ, sinh hoạt mười mấy năm dưới hoàn cảnh như vậy, con mèo nhỏ đã sớm đem việc quan sát sắc mặt người khác cùng bản lĩnh tính toán mọi thứ từ bỏ. Giống như hiện tại, con mèo nhỏ cho rằng mình không làm gì sai, liền không suy nghĩ tới vấn đề phức tạp này nữa, lại hưng trí bừng bừng cùng Lí Học Tuấn nói về đề tài mình hứng thú nhất “Ai, Lí Học Tuấn, ngươi nói xem, ta đi cầu Diệp đại ca dạy ta võ công, y có đáp ứng ta không a?”.
Lí Học Tuấn nhìn bộ dáng hưng phấn của con mèo nhỏ, nghiến răng lại, kéo con mèo nhỏ đặt vào trong lòng ngực của mình, nói:”Ngươi còn dám nói chuyện này”.
“Uy, ta đã nói với ngươi rồi, tâm tình ngươi không tốt, cũng không được nổi cáu với ta” Cái mũi con mèo nhỏ va vào ***g ngực cứng rắn của Lí Học Tuấn, mày nhíu lại, liền tức giân nói.
“Tâm tình ta vì cái gì không tốt, ngươi còn không biết sao?” Lí Học Tuấn thấy bộ dáng không liên quan đến mình của con mèo nhỏ, thanh âm bình tĩnh hỏi.
“Ngươi phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77692/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.