Con mèo nhỏ cùng Lí Học Tuấn sau khi trở lại trấn trên, liền bắt tay vào xử lí công việc tồn đọng suốt một tháng qua, vội đến hơn nửa tháng. Giữa trưa hôm nay, việc trong nhà cùng trong cửa hàng đều làm không sai biệt lắm, con mèo nhỏ lúc này mới rảnh rỗi, liền đem một cái ghế đặt vào trong sân, lười biếng nằm ở trên đó phơi nắng. Trời tháng tư, phơi nắng là thoải mái nhất.
Lí Học Tuấn đến hậu viện liền thấy được một cảnh tượng đẹp mắt: con mèo nhỏ ánh mắt híp lại, cánh mũi thanh tú theo nhịp hô hấp mà khẽ rung động, đôi môi hồng nhuận xinh xắn hơi hơi chu lên, tiến đến gần, còn thấy được lông tơ trên mặt con mèo nhỏ dưới ánh mặt trời liền biến thành màu vàng nhạt,… Khóe miệng Lí Học Tuấn không tự chủ được mà giương lên.
Con mèo nhỏ đang ngủ cảm giác có người đến gần, liền mở to mắt, ngũ quan phóng đại của Lí Học Tuấn liền đập vào mắt con mèo nhỏ, sau đó trên môi truyền đến cảm xúc mềm mại…
“Ừ, ô, phù phù, ngươi muốn chết sao, tiểu Mai còn đang ở đây” Chờ Lí Học Tuấn buông con mèo nhỏ ra xong, con mèo nhỏ vừa mở to miệng thở dốc, vừa nói.
“Có gì quan trọng chứ, chúng ta cũng không phải làm chuyện xấu ni” Lí Học Tuấn đặt con mèo nhỏ lên trên người mình, ngậm vành tai mượt mà của con mèo nhỏ nói, tay cũng bắt đầu không an phận ở trên người con mèo nhỏ dạo quanh.
Một chút buồn ngủ còn lại của con mèo nhỏ xem như bị cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77694/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.