Miêu Nhi từ khi biết kế hoạch của bọn lưu dân thì liền xé nhấtkiện ngoại sam của mình ra làm thành hai cái khẩu trang đơn giảnsau đó đeo lên trên mặt của mình và Lý Học Tuấn, mạo hiểm xôngvào nơi nguy hiểm, đến nơi bọn lưu dân nâng tử thi của ngườibệnh lên phía trước, làm lỗ hổng xuất hiện.
Miêu Nhi áp chếnội tâm đang mừng như điên ở trong lòng, giúp đỡ Lý Học Tuấn
chờ khi có cơ hội liền xông ra ngoài. Đại đa số lưu dân vì sợ ôndịch cũng không có theo sát phía sau tử thi của người bệnh màvẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Bọn lính chính là nhất thờibị thất kinh, chờ sau khi bọn người dẫn đầu mang tử thi ngườibệnh ra bên ngoài xong sau đó sẽ bắt đầu phản kích lại, tàn sáthàng loạt tất cả những người còn lại.
Miêu Nhi giúp đỡ Lý Học Tuấn cẩn thận theo bọn lưu dân rabên ngoài, chờ sau khi bọn lính tàn sát mọi người chấm dứt, quanquân có đầu óc nhất định sẽ phái một đội nhân mã đuổi theo giếttất cả những người đã chạy thoát, nếu đi theo bọn lưu dân, mụctiêu bị truy sát sẽ rất rõ ràng, hơn nữa thân thể suy yếu của Lý HọcTuấn rất có khả năng sẽ bị lây bệnh.
“Học Tuấn ca, quan binh nhất định sẽ phái người truy lại đây,chúng ta sẽ hướng về phía ngọn núi mà đi” Miêu Nhi ôm Lý Học Tuấn thấp giọng nói.
“Cẩn thận một chút, Miêu Nhi” Lý Học Tuấn gật đầu nói.
Miêu Nhi đỡ Lý Học Tuấn rẽ vào một con đường nhỏ, vừa đikhông bao lâu liền nghe thấy tiếng vó ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77721/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.