Lý Học Tuấn sớm đã đóng cửa hàng bán thức ăn, ở nhà bồi DươngTú Nhi cùng Miêu Nhi.
“Miêu Nhi, ăn cơm trước đi, cha và A sao hai người họ làm thế làđúng, ngươi ở lại làng Lý chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho họ màthôi, đừng nghĩ nữa” Lý Học Tuấn kéo Miêu Nhi hai mắt đangửng đỏ đến bàn ăn, khuyên giải an ủi nói.
“Ta sẽ tự chiếu cố chính mình, như thế nào có thể liên lụy bọn họ”Miêu Nhi quật cường nói.
“Ngươi nha, nếu lưu dân thực sự xông vào làng Lý, cha cùng A saocòn phải chiếu cố hai đứa sinh đôi, Đại Trụ thì lại bận chiếu cố choLý Giai Nhi, một người nếu muốn chạy trốn mau thì cũng cần phảicó sức khỏe tốt, mà ngươi thì…” Lý Học Tuấn đem đôi đũa nhét vàotrong tay Miêu Nhi “Ta biết Miêu Nhi rất là lợi hại, nhưng hiệntại ngươi cũng chỉ là một tiểu ca nhi mới tám tuổi”
Miêu Nhi cầm đôi đũa, nhìn nhìn tay chân có điểm ngắn lạigầy yếu của mình, rốt cuộc nhận mệnh, chỉ là trong lòng có chútkhông vui, vì cái gì chỉ đưa mỗi mình mình đi.
“Miêu Nhi, không muốn đến ở với A sao sao?” Dương Tú Nhi bưngthức ăn từ phòng bếp đi lên, cười nói.
“Mới không phải, con chỉ là lo lắng cho bọn họ” Miêu Nhi cóchút ngượng ngùng, chính mình vội vội vàng vàng tới cấp thêmphiền toái cho bọn họ lại còn bày ra bộ dáng không tình nguyện.
Càng ngày càng nhiều lưu dân chạy nạn tới trấn Tảng Đá, trấntrưởng sợ có chuyện rắc rối xảy ra nên hạ lệnh đem tất cả khất cáiđuổi ra ngoài, đóng kín của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77723/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.