Chờ thóc đều thu hảo vào kho hàng, Lý Học Tuấn mới mang theokhế đất trở về, cuộc sống của Miêu Nhi liềnkhôi phục về sự yên ả lúc trước. Công việc trong nhà, bởi vì có Lý Giai Nhi chia sẻ bớt nên Miêu Nhi càng có nhiều thời gian chạyra bên ngoài, bởi vậy mới quen thêm nhiều bằng hữu tốt để ngoạn.
Lúc rảnh rỗi, Ngô Tô Nhi bắt đầu thu xếp giúp Vương Đại Trụ tìmca nhi, chính là tìm đến tìm đi, tổng vẫn không hài lòng. Sáng sớmhôm nay, Ngô Tô Nhi lại cầm theo mười mấy cái trứng gà cùngmột khối thịt khô xuất môn, giữa trưa trở về liền vui vẻ ra mặt, ởtrên bàn cơm biểu đạt sự hài lòng của chính mình đối với một canhi mười hai tuổi ở gần cửa thôn.
Miêu Nhi thấp giọng hỏi Lý Giai Nhi “Giai Nhi có biết người nàykhông? Thật tốt như vậy sao, như thế nào đến bây giờ A sao mớiphát hiện?”
Lý Giai Nhi trước kia rất ít có cơ hội tiếp xúc với nhi cùng tuổi ởtrong thôn, nho nhỏ trả lời “Ta cũng không rõ lắm”
Miêu Nhi cau mày suy nghĩ một lát, ở trong thôn nhỏ này thìhẳn là không có việc lớn gì xuất hiện, sẽ không là do vấn đề này,huống hồ có thể làm cho Ngô Tô Nhi đình chỉ loại hành vi lãng phíthức ăn này cũng không tầm thường. Chính là tất cả mọi người aicũng không chú ý đến ánh mắt hiện lên sự kiên quyết của Lý Giai Nhi.
Mấy ngày nay Ngô Tô Nhi luôn giúp Vương Đại Trụ may gấp một bộquần áo mới, lần sau muốn dẫn Vương Đại Trụ cùng nhau đi xemmặt nhi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77727/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.