Ngô Tô Nhi thấy Lý Giai Nhi cảm xúc không ổn định nên không đểhắn ngủ cùng với Miêu Nhi, kêu Vương Nhị ngủ với Vương ĐạiTrụ còn chính mình lại cùng Lý Giai Nhi ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, một nhà Miêu Nhi đang dọn bànchuẩn bị ăn điểm tâm thì Tống Nhân Nha Tử đã tìm đến cửa, haihàm răng chuột khoa trương kêu lên:“Ai u, Vương Nhị gia, đang ănđiểm tâm sao, chậc chậc, viện này của các ngươi cũng thật đủ khíkhái so với nhà giàu ở trấn trên cũng không kém là mấy nhỉ?”
Hừ, lời này nói ra cũng thật là dễ nghe đi, bất quá chỉ là mấy gianngõa ốc, có thể so sánh với hoa viên nhà người ta sao?
“Cũng bình thường thôi, dù sao cũng chỉ là một nơi để ở” Ngô Tô Nhi cũng mỉm cười nói.
“Xung quanh mười dặm bát hương thì nơi để ở này là nhất đẳngnhất, nhìn cũng biết phát ra đại tài”
“Thôn nhỏ, trấn nhỏ, nói cái gì phát, cái gì tài, bất quá chỉ tiếtkiệm được một số tiền cấp bọn tiểu bối dựng lên một nơi để ởthôi. Ngươi đã dùng điểm tâm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuốngcùng ăn với chúng ta luôn”
“Không cần, không cần, đã dùng rồi. Yêu, Đại Trụ đều đã lớn nhưvậy rồi sao, cũng nên cưới vợ rồi nhỉ, Lý Giai Nhi kia có vừa lòngkhông? Nếu không tốt, sao sao còn có mấy người nữa, sẽ đưa đếncho ngươi chọn”
“Ngươi đừng nói bừa, ta, ta mới không phải là người như vậy” ĐạiTrụ nghe thế mặt đỏ lên, ra sức phản bác nói.
“Còn xấu hổ cái gì, có tiền thì muốn cái gì mà chẳng được…”
“Tống sao sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77734/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.