Vương Miêu Nhi một tay xoa đôi mắt không thể mở, một tayxốc cái áo đang chùm ở trên đầu lên, bất mãn đô đô vài tiếng,không sai biệt lắm từ cái sọt nhảy ra. Cảm thấy ở cổ tay có chỗkhó chịu, liền lấy tay gãi.
Ngô Tô Nhi thấy Miêu Nhi tỉnh lại, tay ngừng làm việc, xa xa đãkêu lên: “Miêu Nhi, đừng gãi, cẩn thận kẻo trầy da”
“A sao, con ngứa” Vừa nói mới biết được cổ họng khô khốc, khôngphát ra tiếng được.
“Tại con tối hôm qua tham ăn, cũng không phải thứ gì tốt, ăn đồbẩn trong sông để rồi sinh bệnh” Ngô Tô Nhi vừa đi vừa nóichuyện, lấy ấm trà để sau đại thụ ra, rót một chén nước đổ lênkhăn mặt để làm ướt sau đó đưa cho Miêu Nhi lau mặt.
“Dạ, ân, để con tự làm” Vương Miêu Nhi một bên trái phải lắc lắc cái đầu nhỏ, một bên cao giọng la lên.
Ngô Tô Nhi cũng không để ý đến, vài cái liền đem mặt Miêu Nhi lau sạch, lại rót một chén nước khác đưa Miêu Nhi súcmiệng, mới đưa hai trái trứng gà luộc nhét vào trong tay Miêu Nhi “Đói bụng đi, ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn, nói ít thôi, cổ họng dưỡng một chút rồi lại ồn ào”
Miêu Nhi uống một mạch hơn phân nửa chén nước, lại cảmthấy ở trên người ngứa, lắc lắc thân mình nói “A sao, người con thật ngứa”
Ngô Tô Nhi nghe xong, vội vàng cởi áo Miêu Nhi ra nhìn, vẫn còn nhiều điểm đỏ chưa tiêu “A Nhị, A Nhị, ngươi trước tiên đemnhững thứ này về trước, để ta với Đại Trụ ở lại làm cũng được, ANhị, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77753/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.