Bệnh viện nhân dân An Huy.
“Xin nhường cho xin nhường cho, xin nhường cho xin nhường cho!”
Trần Bình ôm một bé gái đang bất tỉnh, chạy thẳng vào bệnh viện, lớn tiếng gọi: “Bác sĩ! Bác sĩ! Nhanh cứu con gái tôi!”
Mấy y tá cùng bác sĩ nhanh chóng chạy đến, vội vàng nhận đứa bé trong ngực Trần Bình đưa vào phòng cấp cứu.
“Ai, anh không thể đi vào!”
Mấy ý tá mặc đồ màu xanh dương, đeo khẩu trang, ngăn cản Trần Bình đang muốn theo vào
Ngay lúc này, một loạt âm thanh giày cao gót đập xuống nền gạch men sứ truyền đến từ phía sau lưng, “cộc cộc cộc”.
“Trần Bình!”
Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo tức giận!
Chat!
Một cái tát mạnh mẽ dán lên mặt Trần Bình,
Trước mặt Trần Bình, là gương mặt giận dữ của Giang Uyển, một đôi mắt đẹp ngấn lệ “Con gái của tôi mà xảy ra chuyện gì không hay, tôi nhất định không tha cho anh!”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, nghe ra được sự tức giận cùng cực.
Thấy một màn này, nhiều người bệnh cùng người thân trong bệnh viện cảm thấy sợ hãi.
Trần Bình xấu hổ và giận dữ vô cùng, cũng không giải thích.
“Hừ!”
Giang Uyển lạnh lùng hừ một tiếng, giận dữ và khinh thường ở trong mắt, người ngoài cũng nhìn ra được.
Mà Trần Bình giống như đứa trẻ làm sai, đứng ở một bên, buồn bực không dám nói câu nào.
Anh chỉ dám lén lút nhìn người phụ nữ cách mình hai ba bước, đó là vợ anh.
Một người cùng anh ký kết hiệp ước ly hôn, một người phụ nữ bất kỳ lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-thua-ke-gia-san-ngan-ti/116140/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.