- Vốn dĩ thí luyện cũng mất hơn một tháng rồi, cộng với việc về nhà nữa, chẳng phải là rất lâu ta mới có thể gặp lại Nhiên Nhi sao?
Trong lòng Lãnh Vô Yên mất mác.
Vốn dĩ với cảnh giới của nàng, tùy tiện bế quan một lần cũng phải mấy chục năm, chút thời gian ấy chẳng qua cũng chỉ là búng ngón tay một cái mà thôi.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng gian nan.
Lý Nhiên xoa xoa bàn tay nhỏ bé của nàng.
- Đệ tử nhất định sẽ nhanh chóng trở lại, còn chờ mong lần hẹn hò thứ hai với sư tôn nữa chứ.
- Hừ, mơ đẹp đấy, ai muốn hẹn hò với ngươi chứ?
Lãnh Vô Yên ngoài miệng nói như vậy nhưng trong mắt lại xẹt qua tia mỉm cười.
Mây mù trong lòng tản đi không ít.
- Haizzz, vừa nghĩ tới thời gian dài như vậy không được nhìn thấy chưởng môn, trong lòng đệ tử cũng vô cùng khó chịu.
.
.
Hay là ta không đi nữa nhỉ?
Lý Nhiên thở dài nói.
- Được rồi, tu tiên không kể năm tháng.
Đối với ngươi và ta mà nói, đây chẳng qua là chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, tương lai còn nhiều thời gian mà.
Lãnh Vô Yên thoải mái nói với hắn.
Trong mắt Lý Nhiên lóe lên một tia giảo hoạt, đảo khách thành chủ nói.
- Vậy thì trước khi đi, ngài có thể thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của đệ tử không?
Lãnh Vô Yên tò mò nói.
- Nguyện vọng? Nói nghe một chút?
Lý Nhiên hắng giọng.
- Chính là xưng hô vừa nãy ta nói với ngài đấy, đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-yeu-duong-voi-chuong-mon/297029/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.