Lãnh Vô Yên ngây người ngồi một bên, tay phải bị Lý Nhiên gắt gao nắm lấy.
Cảm nhận được sức nóng dâng trào như bếp lò, đỏ bừng dần lan đến mặt nàng.
Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc da thịt đúng nghĩa.
- Sư tôn, ngươi cũng cùng ăn luôn đi.
Lý Nhiên không tim không phổi một tay ăn cơm.
Lãnh Vô Yên lắp bắp nói.
- Bổn, bổn tọa… tay ta vẫn còn bị ngươi nắm đấy.
- À…
Lúc này Lý Nhiên mới phản ứng kịp, vội vàng buông ra.
- Là đệ tử lỗ mãng!
- Không sao cả.
Lãnh Vô Yên hất hất đầu, trong lòng cảm thấy có chút cô đơn.
Nhìn Lý Nhiên vẻ mặt lúng túng, đột nhiên dâng lên một cỗ dũng khí trước nay chưa có.
Nàng chủ động đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay hắn, nhỏ giọng nói.
- Bổn Tọa ăn bằng tay trái cũng được…
- Sư tôn?
Lý Nhiên kinh ngạc nhìn nàng.
Lãnh Vô Yên có chút xấu hổ, khiển trách nói.
- Nhìn chằm chằm ta làm gì, còn không mau ăn đi.
- Đệ tử tuân mệnh!
Lý Nhiên dùng tay trái kính lễ.
- Phì ~
Hai người liếc nhau, nụ cười vô cùng xán lạn.
Lúc ăn cơm, Lãnh Vô Yên lên tiếng nói.
- Nhiên Nhi, có chuyện Bổn Tọa thật sự rất tò mò.
.
.
- Sư tôn cứ hỏi tự nhiên đi.
- Ngày ấy ngươi thà mất mạng, cũng muốn bày tỏ với ta, rốt cuộc ta có chỗ nào hấp dẫn ngươi chứ?
Lãnh Vô Yên hiếm khi dùng "ta" mà không phải "Bổn Tọa".
Nàng có chút ngượng ngùng, lại khẩn trương nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-yeu-duong-voi-chuong-mon/297032/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.