- Giết người sao?
Lãnh Vô Yên lắc đầu.
- Bản tỏa mà muốn giết hắn ta thì chỉ cần dùng ý niệm thôi, việc gì cần ngươi phải ra tay?
Lý Nhiên nói.
- Thế nhưng đây là chức trách của một tình lang.
Lãnh Vô Yên nghe vậy cười rất vui.
- Được rồi, có câu nói này của ngươi là được rồi.
- Không được, hắn ta phải chết.
Lý Nhiên thực sự có ý định giết người.
Đối phương không chỉ sỉ nhục chưởng môn U La Điện mà còn là nữ nhân của hắn.
Lãnh Vô Yên đứng lên, kéo hắn lại, nói.
- Thực ra hắn ta nói cũng có sai đâu, trong thiên hạ này thiếu gì người nghị luận bản tọa, lẽ nào ngươi định giết hết sạch bọn họ à?
Lý Nhiên cắn răng nói.
- Vậy thì ta gặp một người giết một người, gặp hai người thì giết hai người.
Ta sẽ giết đến khi đầu người lăn lóc khắp cả thiên hạ, xem còn ai dám nói xằng nói bậy.
Lãnh Vô Yên ngơ ra.
Nàng nhìn chàng thiếu niên quật cường trước mắt, nét dịu dàng thoáng xuất hiện trong mắt nàng.
- Những người dưới Đế Cấp đều là sâu bọ cả, ngươi thấy bổn tọa quan tâm suy nghĩ của lũ sâu bọ à?
- Nếu nói vậy thì ta cũng là sâu bọ sao?
Lý Nhiên nhướng mày.
Lãnh Vô Yên giả vờ giận, lườm hắn một cái.
- Do bản tỏa lỡ lời, thưa tình lang đại nhân.
- Thế còn được.
Lý Nhiên cũng được một phen nở mày nở mặt.
Hai người họ nhìn nhau cười, bầu không khí dần bình thường trở lại.
Lý Nhiên nghe thấy tiếng uống rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-yeu-duong-voi-chuong-mon/297041/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.