Lý Nhiên vuốt cằm.
- Nếu ở lại đây, vậy ngươi có nguyện vọng gì không?
- Ta chỉ cần có thể ở lại bên người Thánh Tử...
- Trừ cái này ra.
- Ặc...
A Thấm rơi vào trầm tư.
Mười năm qua, nàng vẫn luôn như một cái bóng, hoàn toàn sống vì Lý Nhiên, nàng chỉ quan tâm đến Lý Nhiên, chưa bao giờ nghĩ xem mình cần gì.
- Nếu như có thể, A Thấm muốn được tu tiên.
Một lát sau, nàng trả lời.
- Ồ?
Lý Nhiên cười.
- Lý do? Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, hay là muốn trường sinh?
Tu tiên chỉ có hai mục đích này thôi.
A Thấm lắc đầu nói.
- Đều không phải.
A Thấm chỉ muốn làm một người hữu dụng, như vậy thì có thể mãi mãi hầu hạ bên cạnh Thánh Tử rồi.
Lý Nhiên im lặng.
Không nghĩ tới nguyện vọng duy nhất của nha đầu này vẫn là vì ở lại bên người hắn.
- Nhưng đây cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.
A Thấm cười tự giễu.
- Lúc còn bé, ta đã từng được kiểm tra thiên phú rồi, tu chất của ta cũng bình thường, căn bản không thể tu luyện được.
Nghe thấy vậy, Lý Nhiên có chút do dự.
- Nếu ta nói ta có thể để ngươi đạt được thiên phú thì sao?
- Hả?
A Thấm ngơ ngác.
Lý Nhiên giang tay ra, lòng bàn tay xuất hiện hai chùm sáng.
Một chùm màu đỏ, một chùm màu trắng bạc, hai chùm sáng lơ lửng trên không trung mà không phát ra chút tiếng động nào.
Phần thưởng của Hệ thống có thể đưa cho bất kỳ người nào, cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-yeu-duong-voi-chuong-mon/297050/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.