Lý Nhiên chê cười nói:
- Sư tôn, đừng nói giỡn nữa, làm sao ta lại là đối thủ của ngươi chứ!
Lãnh Vô Yên chắp tay ra sau lưng và nói:
- Yên tâm đi, bổn tọa cũng sẽ không khi dễ ngươi.
Bổn tọa sẽ không dùng tu vi, chỉ dùng ngón tay này thôi.
Nếu ngươi có thể đụng tới cơ thể của bổn tọa thì coi như là ngươi thắng.
- !
Khá lắm, lời kịch cũng giống nhau như đúc.
Lý Nhiên khóc không ra nước mắt.
Hắn giải thích:
- Sư tôn, ngài bình tĩnh một chút, quan hệ của ta và Lộc Hân Nhiên thực sự không có gì cả.
Lãnh Vô Yên chắp tay sau lưng, nghĩa chánh ngôn từ (*):
(*) lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa
- Bổn tọa đang kiểm nghiệm năng lực thực chiến của ngươi, có liên quan gì đến Lộc Hân Nhiên đâu chứ?
Kiểm nghiệm thực lực?
Đây rõ ràng là đang trả đũa mà!
Quả nhiên là nữ ma đầu, thường ngày nhìn có vẻ dễ thương ngốc nghếch, nhưng một khi ghen thì sẽ “tương ái tương sát!”
Lý Nhiên lưu manh nói:
- Vậy đệ tử chịu thua, đệ tử phục rồi.
Lãnh Vô Yên chống nạnh nói:
- Không cho phép chịu thua! Nếu như ngươi chịu thua bổn tọa, bổn tọa sẽ không để ý đến ngươi nữa!
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng cũng chỉ nghĩ ra được một cách “trừng phạt”.
!
Lý Nhiên tiến thoái lưỡng nan (*)
Quyết định cuối cùng vẫn là “thỏa mãn” nàng, bằng không thì kết cục của hắn sẽ chỉ khó coi hơn mà thôi.
Lý Nhiên không yên lòng mà dặn dò:
- Sư tôn, chút nữa ngươi ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-yeu-duong-voi-chuong-mon/297055/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.