Lãnh Vô Yên nhìn “Lý Nhiên” ở trước mặt, môi anh đào hơi mở ra, đôi mắt phượng cũng trừng lớn.
Cả người nàng đều vô cùng sửng sốt.
Có người thổ lộ với nàng rồi!
Mà bóng ảnh của Lý Nhiên lại vẫn tiếp tục thổ lộ.
- Ta phát hiện hôm qua rất thích nàng, hôm nay cũng rất thích nàng, hơn nữa còn có dự cảm ngày mai sẽ càng thích nàng hơn.
Trong mắt ta đều là nàng, hàng ngàn vì tinh tú cũng không sánh bằng nàng.
…
- Im miệng ngay cho bổn tọa!
Bạch y của Lãnh Vô Yên cuồn cuộn bay lên, lớp tuyết đọng trên cả La Sát Phong đều phóng vọt lên trời.
Buồn nôn, rất buồn nôn!
Nhìn bóng dáng của Lý Nhiên, cả người nàng đều không khống chế được mà run lẩy bẩy.
Nàng đã độc thân mấy trăm năm, nếu độc thân có chia cấp bậc thì nàng chắc chắn là cấp bậc vương giả mạnh nhất.
Tuy chính nàng quyết định vứt bỏ hồng trần, nhưng trên thực tế, quả thật cũng chưa từng có ai thổ lộ với nàng cả.
Thực lực quá mạnh, thủ đoạn cũng tàn nhẫn quá mức, mọi người thấy nàng không phải sợ hãi tới mức nhũn cả hai chân thì cũng là a dua nịnh hót, lấy lòng nàng.
Chưa từng có một ai dám cả gan theo đuổi nàng cả.
Bởi vậy mà Lãnh Vô Yên cứ độc thân mãi như vậy.
Nhưng bây giờ, sự yên ổn ấy đã bị phá vỡ.
Thế mà lại có người mặt dày mày dạn theo đuổi nàng!
Mà người này lại chính là đệ tử trong môn nàng, là đệ tử mà nàng ưu ái nhất.
Lãnh Vô Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-yeu-duong-voi-chuong-mon/297068/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.