🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thích Dung chuyển tầm nhìn về gương mặt trắng bệch tái nhợt của La Tố, trông dáng vẻ của La Tố tiểu thư giống như có thể tỉnh dậy để giải đáp thắc mắc cho nàng lắm hả?

Nam tử y phục xanh nghiêng mình ôm nửa người của La Tố, vờ như không nghe thấy lời của Phương Hủ Chi nói, phần nhiều là vì không muốn trả lời hắn.

Nàng lại lẳng lặng thu tầm mắt về, nhìn chằm chằm vào Phương Hủ Chi.

Phương Hủ Chi vẫn đang mất tập trung, hôm nay, bắt đầu từ khi ngồi vào quán trà tâm trạng của hắn đã không ổn định, cau chặt mày.

Không bình thường, rất có vấn đề, quen biết hắn lâu đến vậy rồi thì bộ dạng bây giờ của Phương đại công tử tức là đại sự không được ổn lắm.

"Huynh sao thế? Thích Dung hỏi hắn.

Phương Hủ Chi mỉm cười lắc đầu bảo: "Ta không sao, chỉ đang nghĩ sơn trang Thanh Phụng không tham gia phân tranh giang hồ nhiều năm nay, đột ngột phát bái thiếp một cách rộng rãi để làm gì?"

Thích Dung hướng mắt theo nơi mà Phương Hủ Chi chỉ quạt, hai người Yết tộc một trước một sau ngã xuống đất, vùng vẫy vực dậy.

Danh tiếng của sơn trang Thanh Phụng ở bên ngoài được rất nhiều người biết đến, thế nhưng dù sao đã ở ẩn bao năm, trước kia cũng đã vẽ một vòng bao quanh mảnh đất nhỏ trên địa bàn của mình, người bên ngoài không thể vào, người bên trong không muốn ra ngoài.

Cứ như vậy mãi, nên cũng dần không giao thiệp với những môn phái khác ngoài giang hồ.

So với việc người Yết tộc ngàn dặm xa xôi đến cướp bái thiếp thì điều khiến người khác khó hiểu nhất đó chính là sơn trang Thanh Phụng vô duyên vô cớ phát bái thiếp trên giang hồ để làm gì.

Cũng không đến mức La Thanh Phụng đến tuổi trung niên mới muốn xuống núi lấy lại danh tiếng, tranh quyền đoạt lợi trong giang hồ, muốn làm võ lâm chí tôn đó chứ? Nếu thật sự muốn thế, lầu Hóa Vũ và Vấn Kiếm Minh còn tranh làm gì nữa, dứt khoát rửa tay gác kiếm nhường vị cho rồi.

Ngay cả khi trong lòng có bao điều nghi hoặc, cũng chẳng còn cách nào khác, người sơn trang Thanh Phụng chẳng ai muốn mở lời, một người thì hôn mê bất tỉnh, có gì đáng để suy đoán nữa đâu chứ, uổng phí công sức mà thôi.

Thích Dung hất cằm về phía tên cầm đại loan đao có râu: "So với việc này, bây giờ thứ ta tò mò hơn là bọn họ làm thế nào để nhập quan, hỏi xem?"

Khi nàng nhắc đến hai chữ "hỏi xem" thì bất giác tăng thêm ngữ điệu, có một luồng sát khí kỳ lạ.

Phương Hủ Chi ngầm hiểu, siết chặt nắm đưa lên trên miệng, khẽ bật cười thành tiếng, còn một tay thì đưa về phía trước, làm một tư thế như đang mời. Cách để hỏi thăm có rất nhiều, hiển nhiên, Thích nữ hiệp định là sẽ dùng cách thô bạo nhất.

Hắn lùi về sau vài bước, sợ một lát nữa lại bị máu văng trúng vào người. Ngược lại Đường Nhạn vô cùng hưng phấn tiến vài bước về phía trước, ngóng dài cổ để xem kịch.

Tên cầm đại loan đao có râu thở lên hồng hộc, bò từ dưới đất lên, ánh mắt trầm xuống, bàn tay cầm thanh đao chầm chậm giơ lên, mũi đao đưa thẳng về phía Thích Dung.

Gã đã bị Từ Yến Ngọc đả thương, lại bị Thích Dung chém cho một nhát, đá cho một cái, với cơ thể đang trọng thương thế này việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn, huống hồ gì đến chuyện ra tay.

Thích Dung từng bước từng bước tiến lên, nhìn thấy La Tố thương tích khắp người, La Tố không có võ công, dù là có thì cũng chỉ như nam tử y phục xanh kia thôi, đối diện với sự dày vò nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Nàng kề ngang dao vào cổ của gã, chậc lưỡi một tiếng và nói: "Ta cũng giống ngươi thôi, thích những người quật cường, chi bằng ngươi nghiến chặt răng lại trước rồi nói câu "muốn giết thì giết, muốn chém thì chém", nói không chừng ta vui lên ta sẽ thả ngươi đi."

Tên cầm đại loan đao có râu kia trừng đôi mắt căm hờn nhìn Thích Dung, đôi mắt như thể sắp lòi ra cả ra ngoài, đôi mắt khát máu ấy đưa nhìn mỗi một tấc trên người Thích Dung, dùng tiếng của Yết tộc rủa thầm một câu.

Nói cái gì cơ? Thường ngày nàng mắng người khác rất xem trọng việc có hiệu quả hay không, chỉ sợ người bị mắng nghe không hiểu, đúng là uổng công. Cái người này lại dùng cách ngược lại, mắng người khác mà chẳng cho ai hiểu, Thích Dung lộ rõ nét nghi hoặc.

Giọng nói của Phương Hủ Chi vang lên từ phía sau: "Gã bảo là rồi cũng sẽ có một ngày kỵ binh của Yết tộc sẽ giẫm nát quan môn, đến lúc đó gã sẽ giết cô tế cờ."

Thích Dung khựng lại, nàng không ngờ vẫn có người có thể nghe hiểu, ví dụ như Phương đại công tử không gì là không biết...

Tên cầm đại loan đao có râu ngơ ngác, dường như cũng rất ngạc nhiên vì nơi này có người có thể hiểu được tiếng của Yết tộc, gã chỉ ngơ ngác một thoáng, một thoáng đó còn xen lẫn chút ão não, sau đó lại dùng ánh mắt hung ác trừng nhìn Thích Dung.

"Giết ta á hả?" Thích Dung cười nhạt: "Kỵ binh?"

Khoang miệng đầy máu của gã để lộ răng ra, cố nặn ra một nụ cười rồi nói: "Cứ cho là ta không thể đích thân giết ngươi, hôm nay ta chết trong tay của ngươi rồi cũng sẽ có một ngày sư phụ sẽ thay ta giết ngươi."

Gã nói một tràng tiếng Trung Nguyên lưu loát, lưu loát chẳng kém gì người Trung Nguyên.

Dao Tế Vũ trong tay của Thích Dung sượt rách cổ của gã, nàng nói: "Ta không quan tâm sư phụ ngươi là ai. Cái đầu này của ngươi, ta muốn lấy thì lấy, ta đợi sư phụ của ngươi đến tìm ta báo thù thay ngươi đây."

Lưỡi dao lạnh buốt cứa vào thịt, tên cầm đại loan đao có râu kia còn chẳng màng nhíu mày.

Ngay lúc này, bên trong rừng xuất hiện một toán nhân sĩ giang hồ, ai ai cũng cưỡi ngựa và mang theo binh khí, độ tầm hai ba mươi người, trông rất gấp rút, một trong số người đi ở hàng đầu tiên trông quen mặt vô cùng, chính là Du Trọng Bạch của Phích Lịch môn Vân Châu.

Người vẫn chưa thấy mà đã nghe giọng của cậu trước: "Đợi đã!"

Giọng nói vừa cất lên, tay của Thích Dung đang sắp cứa rách yết hầu của tên cầm đại loan đao có râu kia bỗng dừng lại, nhìn về phía bọn họ.

Toán người này khi dừng chân tại quán trà, một giọng nói không to không nhỏ từ trong số đó vang lên, vừa hay có thể lọt vào tai mọi người: "Người kia hình như là La đại tiểu thư."

Con ngựa đi đầu tiên chợt dừng lại, trên đường cũng lần lượt vang lên những tiếng: "Xuy!"

Hai mươi mấy con ngựa chen chúc dừng lại phía trước quán trà, che khuất cả những người ngồi bên trong quán, có vài người vội vã nhảy xuống ngựa đến tiếp ứng hai người La Tố.

Du Trọng Bạch nhìn thấy Thích Dung ở bên cạnh cũng vội nhảy xuống ngựa đi đến chắp tay nói: "Thích cô nương, đợi đã, kẻ này vẫn còn có tác dụng, nên chưa thể giết."

"Là sao?"

Du Trọng Bạch nói: "Hai kẻ này là đệ tử của Tiêu Phong Việt, Tiêu Phong Việt đến Trung Nguyên, giữ lại bọn chúng ít nhiều có thể còn chút tác dụng."

Thích Dung hơi nhướng mày, buông dao Tế Vũ xuống tỏ ý để Du Trọng Bạch mang hai kẻ Yết tộc này đi, vốn dĩ nàng cũng không muốn giết gã, chỉ muốn dùng kế khích tướng để khiếngã mở lời, không dồn gã đến cửa sống chết sao gã chịu nói ra mục đích đến Trung Nguyên.

Chỉ tiếc, kế khích tướng chỉ mới dùng được một nửa đã bị bọn họ cắt ngang nên đành âm thầm điều tra sau.

Nhân lúc Du Trọng Bạch đang nói chuyện với người của mình, Thích Dung hỏi Phương Hủ Chi: "Vừa nãy cậu ấy nói... Tiêu Phong Việt, Tiêu Phong Việt là ai? Hình như ta cũng từng nghe huynh nhắc đến cái tên này."

Phương Hủ Chi đã quá quen với những câu hỏi ngây ngô bất chợt của Thích nữ hiệp, nên đi đến bên cạnh của nàng, ghé sát vào tai cười nói: "Là đệ nhất cao thủ Quan Ngoại, hiện nay là đại tướng quân của Yết tộc. Cô không biết ông ta cũng bình thường thôi, bởi vì năm đó cha của cô xông vào Vương đình Tây Vực, ông ta vẫn chỉ là một tiểu tướng quân dưới trướng của thần tướng Yết tộc Thác Bạt Dư."

Một lúc sau, Du Trọng Bạch quay lại, hàn huyên: "Thích cô nương, đã lâu không gặp, vẫn ổn chứ."

Thích Dung nhìn ra phía sau lưng của cậu, đoàn người của bọn họ có hai mươi lăm người, trong số đó không nhìn thấy bóng hình của Tiêu Ý Ý: "Tiêu cô nương đâu rồi?"

Hai người bọn họ trước giờ sến sẩm không nỡ rời xa nhau, nơi nào có Du Trọng Bạch mà không thấy Tiêu Ý Ý thì kỳ lạ lắm.

Du Trọng Bạch giải thích nói: "Sư muội bị thương, đang tĩnh dưỡng ở trong môn phái, sau khi tạm biệt nhau ở Vân Châu, vẫn chưa kịp cảm ơn cô nương, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây."

Thích Dung ngạc nhiên nói: "Tiêu cô nương bị thương ư? Có nghiêm trọng không?"

Nếu như bị thương trong địa lao, vậy là tội lỗi của nàng, ít nhiều gì cũng là vì nàng bảo Tiêu Ý Ý đi làm mồi nhử, mặc dù là do Ý Ý mong muốn nhưng chủ mưu như nàng phải chịu một phần trách nhiệm.

Du Trọng Bạch vội nói: "Xin Thích cô nương yên tâm, chỉ là bị thương nhẹ thôi, mấy hôm trước sư muội ham chơi nên trật chân rồi."

Thích Dung thở phào nhẹ nhõm, không phải do nàng là được, hôm đó ở Vân Châu nàng rất có lỗi với hai người họ, đã nói sau khi xong việc sẽ đến tiếp ứng cậu, thế nhưng lại bị tình huống khác bất ngờ ập đến chỉ có thể bảo toàn thân mình, ra khỏi thành trước.

Phương Hủ Chi chợt hứng thú nhìn sang Thích Dung: "Lần tạm biệt ở Vân Châu?"

Hắn vừa mở lời, Du Trọng Bạch mới để ý đến sự có mặt ở bên cạnh Thích Dung, không phải lỗi của cậu vì thật sự gương mặt này của Phương Hủ Chi quá bình thường, mờ nhạt trong biển người.

Dung mạo Thích Dung vốn đã diễm lệ, da trắng như tuyết, đứng sau lưng của Thích Dung còn có tướng mạo xuất chúng như Từ Yến Ngọc và Đường Nhạn thì gương mặt này của hắn trông không thể tầm thường hơn.

"Vị này là?" Du Trọng Bạch hỏi.

Khi gặp nhau ở Vân Châu, Thích cô nương bảo là vì cứu bạn của mình là Phương Hủ Chi Bất Tri công tử, giang hồ truyền tai nhau Bất Tri công tử có dung mạo khôi ngô thế gian hiếm có, ngay đến Thích cô nương cũng nói rằng Bất Tri công tử khôi ngô tuấn tú.

Hai nam tử trước mặt, một người tầm thường, một người tuy khôi ngô bất phàm nhưng không phải tướng mạo anh tuấn như lời đồn, xem ra Bất Tri công tử vang danh giang hồ không phải một trong hai người này.

Thích Dung đưa mắt nhìn Phương Hủ Chi, người phía sau ngoan ngoãn im lặng, cúi đầu sờ lên mũi.

Cơn gió lạnh buốt thổi vù vù bên tai, chỉ nghe thấy nàng cười khẽ nói: "Một người... bạn, lúc trước là tiên sinh đánh đàn tấu nhạc trong đoàn kịch, thân thế thê thảm. Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, huynh ấy trông cũng không đẹp, hiện giờ cuộc sống khó khăn, đoàn kịch không cần huynh ấy nữa, chỉ có thể lang bạt giang hồ. Ta thấy huynh ấy tay không tấc sắt, mặc dù không phải người trong giang hồ nhưng kết giao đi cùng, lắm khi nhàn rỗi còn có thể trò chuyện về thoại bản, thổi nhạc cho ta nghe."

Phương Hủ Chi đột nhiên cảm thấy thú vị, lẳng lặng để lộ ra nửa thanh Ngọc Tiêu ở hông, vô cùng phối hợp nói: "Tại hạ bất tài, họ Kỳ, có phúc ba đời mới gặp được A Dung, họ đồng âm với nhau có điều thanh điệu không giống. Không dám nhận hai chữ tiên sinh, trong oạn thế cũng chỉ là người tham sống sợ chết mà thôi."

Nói xong, hắn vẫn không quên lén nháy mắt với nàng.

Thích Dung ngoài mặt gượng cười nhưng trong lòng lại không kiềm được oán thầm, Phương đại công tử đúng thật không cần nàng bịa cho một câu chuyện mà hắn vẫn đang diễn mọi lúc, luyện được bản lĩnh tận dụng triệt để bất cứ lúc nào.

Từ Yến Ngọc ở bên cạnh xem mà gương mặt bất lực không biết nói gì,  từ nhỏ Thích Dung vốn đã lắm mưu nhiều kế, ra ngoài một chuyến không ngờ lại tiến bộ hơn, còn được Phương Hủ Chi suốt dọc đường khai sáng, muốn không trở nên xấu xa cũng khó.

Nhưng thấy bộ dạng của nàng lúc này, hệt như cam tâm tình nguyện, hai người họ rõ ràng là cá mè một lứa.

Từ Yến Ngọc thở dài, bèn lui vào trong quán trà uống trà với Đường Nhạn.

Du Trọng Bạch ngượng ngùng mỉm cười, thấp giọng hỏi: "Người bạn nợ Thích cô nương hai lượng bạc, vẫn ổn chứ?"

Cậu chú ý đến việc nhân sĩ giang hồ có mặt ở đây nên không nói tên của Phương Hủ Chi ra, mà chỉ chu đáo đổi thành hai chữ người bạn.

Nụ cười của Thích Dung mỗi lúc một nham hiểm, nàng lại dùng đuôi mắt quét nhìn Phương Hủ Chi ở bên cạnh, nói: "Vẫn ổn, vẫn ổn."

Du Trọng Bạch vừa định hỏi Phương Hủ Chi ở đâu thì lại sực nhớ thứ khiến cho người trong giang hồ tranh nhau sức đầu mẻ trán Khô Mộc Phùng Xuân đang nằm trong tay Phương Hủ Chi, hỏi như vậy khó tránh sẽ khiến người khác cảm thấy rằng cậu đang dòm ngó Khô Mộc Phùng Xuân nên quyết định không hỏi nữa.

Thích Dung đoán được cậu ấy đang muốn hỏi gì, cũng biết Du Trọng Bạch không phải vì Khô Mộc Phùng Xuân, thế nên trả lời: "Huynh ấy có việc gấp nên đi trước rồi."

Đến đây là được rồi, những việc khác không tiện hỏi nhiều, cũng không tiện nói ra.

Thích Dung hỏi: "Cậu nhận được bái thiếp của sơn trang Thanh Phụng nên mới đến Lĩnh Nam à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.